NGỒI DƯỚI TRĂNG TAN

hacthanhhoa

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời
Em bỗng chốc thành vầng trăng xa lạ
Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…

Như con thú nhận mũi tên tẩm độc
Một phút thương em biết mấy thu sầu
Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc
Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu.

Rất sợ phải nhìn trăng mới mọc
Một vùng ánh sáng lạnh buốt thân
Trăng càng cao hồn càng điên điên mãi
Nguyệt bạch tan thành một cõi băng.

Trăng thành nước lạnh xối trên da
Vàng phai từ độ bóng nguyệt tà
Những đêm măt đất mênh mông quá
Một bóng ta dài xa rất xa.

Từ nay xin trăng đừng mọc nữa
Mỗi giọt trăng mang một biển sầu
Trăng nhìn đắm duối làm ta sợ
Những sợi tơ mềm đủ giết nhau…

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây đã tan và trăng đã tan rồi
Chỉ còn lại nỗi sầu như con thác
Cứ đêm ngày tuôn mãi xuống lòng tôi.

Hạc Thành Hoa

SAO BĂNG…

hacthanhhoa

Em còn bóng mát đầu sông
Nắng đi trải lụa nằm hong tơ chiều
Bụi mờ lạc nẻo chân xiêu
Hàng cây lượn khói tiêu điều chưa tan
Em còn tươi búp ngọc lan
Hương bay từ cõi thiên đường nào xa
Kiếp trần trơ một hồn hoa
Thương mây trắng những ngày qua biển sầu
Em còn vầng nguyệt đêm thâu
Từ nao nao ánh hỏa châu cuối trời
Chim qua trăng sáng tuyệt vời
Chợt bâng khuâng tiếc thương đời sao băng

HẠC THÀNH HOA

MƠ THÀNH MÂY TRẮNG

hacthanhhoa

Ngày đi đời xế thu tàn
Buồn trông theo ngọn gió vàng qua sông
Tôi ngồi đốt lửa chiều trông
Khói bay trắng khắp mùa đông trong rừng
Xanh từ hạt máu rưng rưng
Xuống vô cùng những đêm từng lá rơi
Hừng đông nguyệt vội xa rồi
Biển qua và bóng mặt trời lên cao
Trong tôi trăm mảnh lụa đào
Nhịp buồn của cánh dơi vào hoàng hôn
Với em cũng ánh trăng suông
Lòng ơi chưa mãn một cơn đau dài
Từ trên đỉnh sóng tình phai
Mơ thành mây trắng bay ngoài khói sương

HẠC THÀNH HOA

TÔI VẪN NGHE THA THIẾT TIẾNG CÒI TÀU

hacthanhhoa

Cơn mưa chiều đến từ một sân ga
Mang theo tiếng còi tàu sũng nước
Và khi trăng vừa xanh như chiếc lá
Tiếng còi tàu đánh thức những vì sao
Tiếng còi tàu dài và dẹp trong hầm sâu
Cứ tấm tức rồi òa lên khóc
Bầu trời đen như đáy vực
Tiếng kêu con tàu có nghĩa gì đâu..
Mặc con tàu kêu giữa ban ngày
Núi và biển vẫn không hề đổi sắc
Cô đơn như tiếng kêu con tàu
Âm u như tiếng kêu con tàu
Cứ len lỏi giữa trập trùng vách đá
Con tàu đi quên dừng lại mỗi ga
Đèn đánh cá ngoài khơi như thành phố nổi
Ảo ảnh một nơi mà tôi sẽ tới
Nói gì với tôi tiếng kêu của những chiếc cầu già
Những dòng sông khô phơi bày cát đá
Tiếng còi tàu đi vào trong mơ
Không đủ sức bay cao
Từng chiếc từng chiếc bong bóng vỡ
Chiều nay tôi đứng trước nhà
Nghe tiếng còi tàu vang trong mây xa
Như hư như thực
Những đêm giật mình thức giấc
Tôi vẫn nghe tha thiết tiếng còi tàu.

HẠC THÀNH HOA

BUỔI TRƯA Ở THẢO CẦM VIÊN

hacthanhhoa

1.
buổi trưa ở thảo cầm viên thật yên tĩnh
có tiếng chim hót trên cao và tiếng quạ kêu dưới thấp
2.
các loài thú ở đây sống thật binh yên
con nào cũng hiền lành đến tội nghiệp
chúng dửng dưng với tất cả những gì
xẩy ra xung quanh
chỉ có con cù lần còn biết lấy tay che mặt
những con két đến đây từ một nơi rất xa trên trái đất
đang gửi hồn về xứ sở quê hương
những con nai mới nhập cư
còn thảng thốt trước nạn phá rừng khủng khiếp
ở đây tất cả đều tầm thường như nhau
những con cọp lừng danh một thời
cũng tầm thường như con chó ốm
những con voi chỉ còn chiếc vòi quờ quạng bên ngoài
xem có thứ gì ăn được
tội nghiệp cặp vợ chồng dã nhận
nạn nhân những trò chơi độc ác
của con người
nhưng biết lấy thân mình che chở cho người vợ già nua
biết phẫn nộ khi bị ngưởi ném đá
anh đến bên chuồng nuôi cá sấu
chờ một giọt nước mắt chân thành
nhưng chúng quen khóc vờ nên không thể khóc thật…
có người thợ chụp hình con thú vừa xong
vội đến bên mời mọc
có những cây ngay chưa bị đốn ngã
đang đưa tay vuốt ve nhừng làn mây trắng
những cây sống trên trăm tuổi
có cây biết nói
để gió mơn man những chòm râu
vẫn tỏa bóng mát xuống thảo cầm viên
trước sự thản nhiên của mọi người
những cập trai gái tình tự dưới bóng cây
lặng lẽ ra đi không để lại
dù chỉ một ánh mắt xa vời
3.
buổi trưa ở thảo cầm viên
Thật yên tĩnh

HẠC THÀNH HOA

BÓNG HOA XƯA

hacthanhhoa

Người đến dịu dàng như ngọn gió
Người đến mơ hồ như ánh trăng
Đêm xanh một đóa Quỳnh hoa nở
Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương.

Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
Gió đã đi rồi trăng cũng lặng
Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm.

Đóa Quỳnh đã lặn vào đêm tối
Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
Những đêm trời đất mênh mông quá
Lại trở về trong bóng nguyệt soi.

HẠC THÀNH HOA

GỞI BẠN PHƯƠNG XA

hacthanhhoa

Những năm khói lửa còn găp mặt
Đâu ngờ yên loạn lại xa nhau
Tôi ở phương này chờ bạc tóc
Bạn xa hồn gửi áng mây sầu !
*
Mùa đông từng ngón tay tê cóng
Hàng chữ run run nét mực nhòa
Bạn viết thư về xin chút nắng
Tôi buồn không biết gửi sao qua?
*
Xứ lạ mùa đông tàn nhẫn lắm
Cái rét dù không giết nổi người
Cũng đủ làm đông từng giọt máu
Nước mắt đông thành nụ tuyết rơi
*
Mười mấy năm rồi không gặp bạn
Khó lòng mường tượng nổi hình dung
Ngày xuân hờ hững nâng ly rượu
Cả đất trời nghe cũng rưng rưng
*
Mai đây bạn có về thăm xứ
Cũng vẫn bơ vơ giữa quê nhà
Gặp nhau nhắc lại ngày xưa cũ
Ngậm ngùi tóc bạc xót thương ta

HẠC THÀNH HOA

SAU TRẬN MƯA VÔI

hacthanhhoa

Sáng nay trời bỗng như sương
Tưởng ai rắc phấn khắp vườn cây xanh
Một vùng tuyết trắng mông mênh
Đường xưa lối cũ bỗng thành chiêm bao
Giờ đang ở tận phương nào
Giương đôi mắt ngó chết vào trời xa
Thấy màu áo trắng vừa qua
Cành là hư ảo em là ảo hư
*
Trận mưa chẳng biết từ đâu
Đem tro bụi rắc lên đầu cỏ hoa
Nhà gần cũng tựa phố xa
Sông đang trong bỗng hóa ra đục lờ
Trận mưa đến thật tình cờ
Không mong mà gặp không chờ mà sang
Trở về chốn cũ ngỡ ngàng
Lối đi bạc trắng một hàng cây xanh

HẠC THÀNH HOA