THƠ NGÀY CŨ

dunga

(Mới đó, mà đã 30 năm!)

Có gì mà vội vã
Chiều qua xanh thế kia
Nắng còn nồng thơm quá
Kéo hộ gió mây về

Đường em đi nắng đỏ
Anh hàng cây mát che
Những dấu giày nho nhỏ
Như những nụ hoa xòe

Đừng vội vàng chân bước
Đường thơm bao cỏ hoa
Có thể nào quên được
Âm thanh chiều lan xa

Anh bây giờ lỡ hẹn
Đứng chờ trên lối xưa
Lá chiều thu nhẹ quá
Bay ngang trời như mưa

Anh chỉ còn chút nắng
Vàng khô trong đáy tim
Như cánh hoa tàn úa
Như lời ca viết thêm

Có lẽ rồi sẽ thấy
Một vì sao xa xăm
Trời bình minh xanh mỏng
Ửng hồng qua tháng năm

Anh mang từ tiếng hát
Về giữ chút hương thầm

DU NGÃ 1984

KHI NGỒI NGOÁI LẠI

DU ~

Christie

Năm nay, gần Tết, trời trở lạnh, thật lạnh. Cái thành phố ven biển nhiệt đới này, tự dưng, được một cơn lạnh thỏa thuê. Những chiếc áo ấm áo len dài có ngắn có, những chiếc phu-la nhiều màu sắc dài có ngắn có được quý bà quý ông quý cô quý cậu diện khắp đường. Buổi sáng mù mịt chìm vào sương, buổi chiều chập choạng chìm vào tối, buổi trưa hé một tí nắng lạnh, cái kiểu nắng của ngày hăm ba chạp đưa ông táo về trời, vàng hiu hắt trong gió chưa kịp nổi lên đã vội chìm xuống.

Nghe con gái kể chuyện “ngày xưa”: hồi nhỏ con hay ngồi mơ màng ngoài vườn, nhìn trời mây cây cỏ, gặp ba đi làm về thế nào cũng nghe mắng, làm gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó, không học bài sao, đi vô nhà!

Lạ nha? Sao mình không nhớ, mà mình cũng chúa mơ màng, sao lại la con gái hè! Hay càng lớn lên, con người lại đánh mất dần những bản năng tuyệt vời của thời thơ ấu?

Ai không có tuổi nhỏ say sưa cả buổi (có thể chỉ một mình) với một ít đồ chơi trong tay và vô vàn tưởng tượng trong đầu. Trẻ con chỉ cần dùng một ít chất liệu của thực tại: một mẩu gỗ, vài chiếc lá, ít hòn sỏi là đủ để tạo dựng một thế giới, một vũ trụ phong phú, đẹp đẽ và thần tiên cho riêng mình rồi chìm đắm trong đó, quên hẳn không gian thời gian thực.

Ai không có tuổi nhỏ biết âu yếm trò chuyện với những vật nuôi con mèo con chó, con gà con vịt trong nhà cho đến con dế lạc loài gáy râm ran trong bụi cỏ, con bướm ngũ sắc trên dàn mướp vàng, con chuồn chuồn xanh mướt trên chiếc cọc bờ ao! Người ta còn biết trò chuyện cùng bầy hoa phấn hồng bên hiên, quả ổi chín thơm trên cành hay những chiếc lá mắc cỡ e ấp xòe ra khép lại góc vườn xa.

Càng lớn, con người càng chồng chất trên lưng mình vô số việc phải làm: học hành, làm lụng…, ngay chuyện giải trí, chơi bời cũng trở thành những việc phải làm, chứ không chỉ có chơi. Những hồn nhiên thơ ấu, những quyền phép mầu nhiệm, những tưởng tượng thần tiên… dần dà phai mờ, rơi rụng, biến mất khỏi đời sống của con người, cái con người đã lớn!

Người ta lớn, người ta tất bật không nguôi, người ta hết đi học đến đi làm để tìm kiếm tiền bạc, công danh, sự nghiệp, gia đình, con cái.

Người ta lớn, khi mệt nhoài bởi cuộc mưu sinh, người ta bày ra nhiều trò giải trí. Những quán cà phê tiếp nối quán nhậu quán bar. Những trận bida, cầu lông, quần vợt tiếp nối sân bóng đá. Những cuốn sách, đĩa ca nhạc, màn hình TV tiếp nối nhà hát, show diễn. Những cuộc giải trí nhẹ nhàng ban đầu trở thành những việc phải làm, ở vai trò khán giả hay vai trò trình diễn, bắt con người lao lực như nhau!

Người ta lớn, lúc rảnh rỗi, người ta đăng ký tour, thuê xe, sắp xếp hành lý để đi đây đi đó, làm những cuộc lữ hành đến nơi đất lạ, tiếp tục cuộc kiếm tìm mải miết không dừng …

Người ta lớn, dường như không lúc nào biết dừng lại, làm cũng như chơi, như lâm vào một cuộc săn vô tận khi mình vừa là con mồi vừa là kẻ đi săn.

Hình như, khi ở không một mình, người ta sợ, sợ cô đơn hay sợ đối diện với chính mình? Hình phạt cho con người là nhà tù – khi mình tách rời mọi điều phải làm, và hình phạt nặng cho tù nhân là biệt giam – khi mình chỉ còn với mình!

Không ai dám đối diện chỉ với chính mình. Cái ta đáng sợ, đáng chán, đáng ghét đến thế sao? Để đối diện chỉ với chính mình, người ta phải vận đến một phương tiện khó khăn: thiền định!

Phải chăng, cuộc đời chỉ là một cuộc trốn chạy. Trốn chạy khỏi chính mình!
_________________
P/S: Đọc bài này chắc chắc có người sẽ nhảy nhổm: “Khùng hay sao mà bắt người ta ngồi không với chính mình, cha?”

DU NGÃ

EVA

Du Ngã

sabzi-adam-&-eve-76727

Khi chế độ mẫu hệ chấm dứt, thế giới trở thành thế-giới-dành-cho-đàn-ông, càng ngày càng đậm đặc, tới mãi bây giờ!

Quần áo, nón mũ, giày dép, ví xách, mỹ phẩm… tất tần tật các thứ thời trang phù phiếm tưởng chừng dành cho phụ nữ đó, rốt cùng cũng là chỉ để phục vụ cho cánh đàn ông!

Những hình ảnh đàn bà mọi nơi: thanh tao có, kiều diễm có, khiêu khích có, nóng bỏng có… cũng chỉ dành cho cánh đàn ông!

Rồi chính thế giới đàn ông đó bày đặt ra những ngày-dành-riêng-cho-đàn- bà, những women day. Na ná, giống như tù nhân, mỗi ngày được ra khoảng sân bé tẹo trước phòng giam, nơi có ánh mặt trời chiếu vào, hưởng một giờ phơi nắng!

**

Đàn bà được ban cho thật nhiều thiên chức: làm mẹ, làm vợ, người giữ tổ ấm… (chưa kể còn phải gánh vác khi sơn hà nguy biến: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang…).

Đàn bà phải biết chờ đàn ông tỏ tình; phải biết chờ đàn ông hỏi cưới; phải biết đẻ con cho có nếp có tẻ; phải biết nuôi con khỏe dạy con ngoan; phải biết quét dọn nhà cửa sạch sẽ; phải biết giặt giũ ủi là quần áo tinh tươm; phải biết giữ cho bếp lửa gia đình ấm áp (câu văn vẻ này có nghĩa là phải biết nấu ăn cho thiệt là ngon); rồi phải biết tự chăm sóc mình cho thơm, cho đẹp, cho khỏi sồ sề để giữ chân quí phu quân! Trời đất, biết bao nhiêu là gánh nặng!

Câu cửa miệng để phỏng vấn một người đàn bà được coi là thành đạt: “Chị cân bằng giữa công việc và gia đình thế nào?”. Nói trắng ra là, ngoài cái việc cày bừa ở công ty, chị còn phải nấu cơm giặt giũ ờ nhà không?

Chưa kể đến bạo lực gia đình!
***

Để tồn tại trong thế giới đó, đàn bà bỗng biến thành… đàn bà.

Đàn bà xúc động khi được tôn vinh, tán tỉnh, ga lăng, với những lời có cánh… (dẫu biết đó là những lời đãi bôi, hay những lời bia bọt lúc xỉn say); ghi lòng tạc dạ chỉ một quan tâm nhỏ khi mình đang cần sự sẻ chia, và chỉ cần một lần như vậy, người đàn bà sẵn sàng tha thứ tất cả những tổn thương mà chính kẻ đó gây ra cho mình; trải lòng đáp trả một cử chỉ yêu thương bằng một vòng ôm, một nụ hôn, một trao gửi dẫu biết rằng chỉ là thoáng chốc…

Đàn bà tự nhận mình là nhẹ dạ, cả tin, dễ xúc cảm, đầy bao dung…

“Đàn bà mà anh!” Một lời trần tình đủ sức mạnh để xóa mọi điều trắc trở, đa đoan!
****

Lúc nào, thế giới đàn ông này, vì quá yêu, dành mọi ngày trong năm cho đàn bà?

Kể cả lúc đó, chắc quà tặng và hoa tươi của suốt mọi ngày, cũng không sao làm khô hết những giọt lệ người đàn bà đã đổ ra! Đổ ra cho thế giới này!

DU NGÃ

thợ dìu

Du Ngã

1236685_569968943051264_690361412_n

Thấy Tô Hoài có tác phẩm Giấc mộng ông thợ dìu, miềng tự nhủ, có khi nào ông lớn này viết sai chính tả, chứ đúng ra phải là Ông thợ rìu (?). Đọc vào, mới biết, chả có búa cũng chẳng phải rìu, bác nhà văn lão thành tinh quái này viết về nghề dạy nhảy đầm, nghề dìu người ta, mà bây giờ ngôn ngữ quý bà hay đi dancing gọi là: vũ sư, kép nhảy!

Trong khi nhảy đầm với thiên hạ là món văn hóa cùng mình, khi du nhập vào xứ miềng, chịu không ít điều tiếng thị phi!

Xứ Bắc miềng từ khi tiến lên dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, tuyệt nhiên không còn món nhảy đầm. Nam thanh nữ tú có nhảy thì cũng các điệu dân vũ như: nhảy sạp từ xứ Mường, múa lăm vông từ xứ Lào; sau này có hiện đại một chút thì gọi trại ra là quốc tế vũ!

Xứ Nam tuy thuộc phe tư bổn, tràn ngập “văn hóa đồi trụy đế quốc và tàn dư văn hóa thực dân”, món nhảy đầm cũng bị bà đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân ra luật cấm thẳng thừng, đến khi nhà Ngô đổ, mới được thoải mái… nhảy! Sau đó, các đô thị miền Nam lại đầy quán bar, hộp đêm và vũ trường

Các đào tại vũ trường ngày xưa gọi là cave, từ này mãi về sau, khi qua thời đổi mới lại bị gán cho cái nghĩa gái điếm. Oan ơi là oan!

Sau 1975 ít lâu, tóc dài, áo eo, quần loe đều liệt vào hàng cấm. Các chú Cờ đỏ, Xung kích lăm lăm dao kéo sẵn sàng xởn những cái đầu trùm gáy, xẻo những cái áo quá chật, xẻ những ống quần quá loe!

Còn chàng nào cả gan say sưa món nhảy đầm của đế quốc, sẽ bị bộ đội, công an gô cổ, dong đi diễu ngoài phố như những tội phạm (na ná thời Đại cách mệnh văn hóa vô sản bên Tàu), cổ đeo tấm bảng ghi rõ họ tên, và tội trạng: MÊ NHẢY ĐẦM!

Sau này, thời kinh tế thị trường, Lê Hoàng làm mấy bộ phim Gái Nhảy chiếu đắt như tôm tươi! Té ra dù cấm đoán, dù lên án, dù dè bĩu… những món này vẫn là thứ hàng quyến rũ! Giờ lại thấy hang cùng ngõ hẻm nào của xứ miềng cũng nhan nhản quán bar, hộp đêm và vũ trường (chưa tính thêm các quán karaoke hát mỏi cả tay)!

Chắc anh thanh niên bị bêu trong tấm ảnh vừa đi vừa nhủ thầm: Hmmmm, sự bất phùng thời!

Miềng cũng cảm khái: Hihi, cái gì nhanh quá hoặc rút ra không kịp lúc, thế nào cũng hỏng, nhất là trong mấy vụ ăn chơi!

DU NGÃ

tiến hóa

Du Ngã

evolution

1.

Từ lâu, vẫn nghi nghi cái thuyết tiến hóa nói con người hình thành từ loài khỉ! Dù xem kỹ lại thì ông Darwin nói ông tổ của chúng miềng không phải là mấy chú khỉ ta thấy bây giờ, mà từ một loài vượn. Loài vượn người Homo thuộc Họ Homininae!

Hehe, nói vậy thì có khác gì nói con người tiến hóa từ… cái-con-gọi-là Người! Home tiến hóa từ Homo! Chả có liên quan gì đến khỉ vượn tinh tinh gì cả!

Kinh Thánh thì nói Chúa sáng tạo con người sau cùng, sau khi đã sáng tạo thế giới và muôn loài và đặt con người làm chủ cái vườn địa đàng ấy! Nghe có vẻ dễ chịu hơn, vì sau khi Ngài rút kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo, gom hay bớt dở, rồi mới tạo ra con người!

Thế nhưng, than ôi, Ngài lại bày ra một một trái-táo-hiểu-biết giữa vườn! Khiến cho con người sa ngã. Nhưng cái sa ngã này, lại đưa con người đến với cuộc đời trần thế. Dẫu phải chịu tội lỗi, đau khổ, lửa hỏa ngục nhưng với cám dỗ, tình yêu, cái đẹp, cuộc đời trần thế đáng sống hơn lăng quăng vô tư lự giữa chốn địa đàng. Có gì đáng chán hơn khi dòm Eva mà như dòm khúc gỗ, không biết nàng là vưu vật xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ điên đảo tâm thần.

2.

Con người khác muông thú lắm! Này nhé:

Trong thế giới muông thú, con đực dành phần sắc đẹp: con thì lông vảy đủ màu, con thì sừng ngà to tướng, con thì bờm tóc rậm ri! Cứ tới mùa, mấy chú chàng lại khoe sắc khoe màu hòng quyến rũ mấy cô nàng. Lượn qua lượn lại, nhảy múa cà tưng, làm đủ mọi trò nhố nhăng mong trái tim mấy nàng rơi rụng!

Ở thế giới con người miềng, gọi mấy chú chàng giống vậy là: mấy thằng đĩ… đực!

Ở thế giới con người miềng, sắc đẹp thuộc về mấy nàng! Cả thế giới điên đảo theo từng đường cong, ánh mắt, khóe môi! Thời trang làm quý cô ngày càng xinh đẹp, còn những lúc không-thời-trang quý cô không những xinh đẹp hơn mà còn trở thành hiểm họa chết người!

Trong thế giới muông thú, yêu nhau chỉ có một mùa mỗi năm. Đến mùa chúng mới động dục, mới ham muốn, mới tìm nhau. Hết mùa hai bên gặp nhau lại trơ như gỗ đá!

Ở thế giới con người miềng, tình yêu tràn ngập khắp không gian thời gian, có bao giờ con người ngừng yêu? Xuân Hạ Thu Đông, nắng hay mưa, ngày hay tối, cùng cực hay giàu sang, thảm họa hay bình yên… con người cứ miệt mài yêu. Thậm chí yêu cả trong… mộng với cảm xúc y như thật! Thiện tai! Thiện tai!

Và trong tư thế yêu đương, muông thú đâu có đẹp bằng con người! Chúng quay lưng với nhau, trong khi con người mặt đối mặt, môi kề môi, mắt nhìn mắt (trừ khi mê man đành phải nhắm tít lại thôi, hehe), núi rừng ép vào nhau từ trên xuống dưới, khăng khít, hòa hợp, tuyệt diệu!

Mới nói sơ sơ đến sắc đẹp và yêu đương, đã lắm sự khác vậy rồi!

3.

Haizzzza! Vì vậy đừng tin con người tiến hóa từ loài nào hết nhé bạn! Từ khởi thủy, chúng ta là con người và bây giờ chúng ta vẫn là… Con Người

bán dạo xưa

Du Ngã

2791773494_15dc7c1eb5_o

Ngày càng bớt tiếng rao bán dạo. Cuộc sống khá lên rồi chăng? Những đêm vắng yên, những trưa tịch lặng, lại mơ hồ nghe tiếng rao xưa.

Đà Nẵng, thị xã nhỏ bé ngày ấy, bán dạo nhiều thứ.

Cũng đúng thôi, ra khỏi lõm phố xá Chợ Mới, Chợ Cồn, bờ sông Bạch Đằng, là ngoại ô đầy trúc tre, lau lách, bàu nước sen súng bèo tây bèo tấm xanh ngút ngát. Mang danh phố thị nhưng có khác gì chốn nhà quê, mái lá mái tôn giữa những khu vườn rộng, rào dậu quấy quá liêu xiêu, ngõ cát bỏng chân mùa hè, lụt lội mùa đông, ra đến lộ gập ghềnh đá cuội, rợp bóng xà cừ phượng vĩ, thi thoảng một chiếc xe đò ngang qua, bụi mịt mù trong khói xăng thơm thơm… Những nhu cầu lặt vặt hàng ngày nhờ các hàng tạp hóa nhỏ trong xóm: kẹo ú gừng, bánh in cốm, ô mai cà na cho lũ trẻ con; nước mắm, dầu phụng, mắm cái mắm ruốc, tiêu hành ớt tỏi cho các bữa cơm; ít thuốc rê Cẩm Lệ xắt sợi, rượu đế cho người lớn… Xóm tôi có hai nhà bán như vậy: mợ Hảo, bà Đề Tiếp tục đọc

Stone of Hope

Du Ngã
MLK

50 năm ngày M. L. King tuyên bố: “Tôi có một giấc mơ”.

“Tôi biết sẽ có những ngày tươi đẹp này nhờ người đàn ông vĩ đại đứng bên tôi đây!”

Tổng thống Obama phát biểu trong buổi khánh thành tượng đài kỷ niệm Martin Luther King (16/10/2011) tại thủ đô Washington. Khi nói về cuộc đấu tranh của King, dường như ông Obama đang nói về cuộc đấu tranh của chính mình.

“Để đạt được một chiến thắng, có bao nhiêu là thất bại. Ngay sau khi nhận giải Nobel hòa bình, King vẫn là đối tượng chỉ trích của nhiều người. Ông bị tấn công bởi những người chê ông đi quá chậm và cả bởi những người trách ông đi quá nhanh.”

Giờ đây, King đứng đó, khoanh tay, bất khuất và trầm tư, như cách đây 50 năm, ông đã tuyên bố: I Have a Dream – Tôi có một giấc mơ. Giấc mơ về hòa bình, bình đẳng, tự do Tiếp tục đọc

giữa chốn không không

Du Ngã

tonnuthudungtranh

Cuốn Giọt Rừng, xem thoáng qua, có cảm giác sách rất sang! Cuốn này tập hợp những bài viết ngắn về thiên nhiên mang tính triết học [đúng nghề] của M. Prisvin. Ngắn như người ta viết blog, và nhủ thầm, MP sống đến bây giờ, khéo là tay blogger cự phách!

Vì bài viết ngắn, có bài chỉ vẻn vẹn dăm chục từ, nên khoảng trắng trên những trang sách khá nhiều. Chắc vì vậy, những trang sách rất thoáng đãng, và rất… sang! Ô hay! Chưa kịp sang vì những câu từ trong nội dung, cuốn sách lại sang vì những khoảng trắng không lời!

Đúng vậy, cuốn sách, tờ báo, trang blog, những notes FB… nói chung những thứ gì có nhiều chữ, lại rất cần những khoảng trống cần thiết để vào được mắt người xem. Những dòng chữ nối đuôi nhau bất tận đã cần những dấu phẩy dấu chấm ngắt câu; những đoạn văn đã cần những cú xuống dòng; và trên trang giấy (thật cũng như ảo) rất cần những khoảng canh lề trái lề phải, canh trên canh dưới. Nếu không, đám chữ là một đám rừng rậm, con chim chích bay vào còn không lọt huống chi cái tâm trí khỉ ngựa của con người.

Âm nhạc cũng vậy, các nốt lặng, góp phần làm bản nhạc sang trọng hơn. Những khoảng câm nín giữa các nốt nhạc, chính là người nhạc trưởng, dìu dắt, phả sự sống vào những thanh âm, khiến chúng trở thành tâm hồn của người nghe. Có người nói: im lặng là đỉnh cao của âm thanh, đây chỉ là lối chơi chữ mà thôi. Im lặng là đỉnh cao tự thân. Thanh âm cần thinh lặng, chứ thinh lặng chỉ mình nó là đủ. Nếu không, người khiếm thính cảm nhận âm nhạc bằng cái gì!

Trong hội họa, màu sắc cũng rất cần những khoảng không màu, và chính những khoảng không màu ấy lại là hòa sắc chính của bức tranh. Tranh sơn dầu trong hội họa phương Tây yêu cầu không được để toan thô, mọi mặt toan đều phải phủ sơn dầu, thì người họa sĩ vượt qua bằng những khoảng trắng, như sự im lặng của âm thanh, như những khoảng trắng trên trang sách. Tranh thủy mặc hội họa phương Đông mặc nhiên để lại những khoảng trống của giấy, đôi khi chiếm diện tích nhiều hơn chỗ có màu, có lẽ nó thấm nhuần cái vô vi trống không nhất quán của Lão, Trang, Khổng, Phật, Thiền!

Khoảng không là bản chất của vũ trụ!

Trống rỗng là bản chất của không gian!

Thinh lặng là bản chất của thời gian!

Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!

Mọi thứ sắc (thanh âm, sắc màu, trần gian, tạo vật…) luôn có thứ bậc, phân biệt, khác nhau. Nếu cái này là đỉnh cao, cái kia sẽ là đỉnh cao hơn; ngoài trời, còn có trời nữa!

Còn khôngrỗnglặng… là những đỉnh cao tuyệt đối! Không có cái không hơn, rỗng hơn, lặng hơn!

___________

P/S:Tình yêu không cần âm thanh, mà rất cần thinh lặng. Như một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!

đá vô tâm

Du Ngã

davotamdunga

Cách lộ lớn chừng hơn cây số, trong triền núi đầy cây cỏ lau lách um sùm, cuối con đường mòn của những người đi kiếm củi, có một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy suốt ngày đêm. Chưa ai đi theo con suối lên tận nguồn, hoặc xuôi đến nơi nó đổ ra sông. Dễ hiểu vì không có đường, cây lớn hoặc đá tảng đã chắn bước chân người.

Trong lòng suối vô số viên đá, to nhỏ đủ cỡ, đủ màu. Nước chảy mãi bào mòn chúng tròn trịa, hết những góc cạnh xù xì gai góc ở cái thuở mới bể ra từ tảng đá mẹ. Chúng nằm cạnh nhau thuở nào, không ai biết. Mỗi năm một lần, vào mùa mưa lũ, nước tràn đầy con suối, chảy xiết cuốn trôi sỏi đá trong lòng, sắp xếp chúng lại theo một trật tự mới. Chúng có những người bạn hàng xóm mới, chỗ ở mới. Ừ, có vậy đời mới thêm vui, chứ ở hoài một nơi, sống hoài với bạn cũ, chắc chán lắm!

Có lần, một tốp thanh niên nam nữ, kéo vô con suối chơi, mang theo tiếng cười tiếng nói trẻ trung. Một cô gái tóc dài ngang lưng, da trắng, môi đỏ có giọng hát thật hay. Trong bài ca của cô nói về tháp cổ, mưa bay, có câu: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Các hòn đá, hòn sỏi ngạc nhiên, lúc nào chúng cũng ở bên nhau, trong lòng suối này, thỉnh thoảng đổi chỗ một chút, chứ có đi đâu mà ngày sau lại cần nhau Tiếp tục đọc

Gió Chướng

Du Ngã

SherriMcDonaldWindyRoad

Sherri McDonald, Windy Road

Miền Tây, hết mưa, là đến mùa gió chướng. Mùa này gió thổi rao rao suốt ngày ngoài đồng, để chín bông so đũa, để tím dề lục bình, để dậy hương phù sa trên sông, để trắng muốt bờ lau, để nắng ấm hơn và lòng người đầy khắc khoải miên man theo những chùm mây trắng nổi cuối trời!

Tôi kể cho bạn những câu chuyện tôi từng biết này, những câu chuyện như không có thật, ngoài suy nghĩ và lề thói thông thường, chắc bạn cũng không tin nổi. Nó cũng chướng như những làn gió chướng miền Tây.

Chướng nhưng mang đến bình an. Khắc khoải nhưng mang đến dịu ngọt.

Gió Chướng 1

________________

Khi dì Tư của tôi lấy dượng Tư, ai cũng xầm xì rằng hai người hổng xứng đôi. Dì xinh xắn, tóc dài, da trắng, môi đỏ như thoa giấy nhang, mắt to đen thẳm có đuôi theo ánh nhìn. Dượng thì đen đúa cục mịch, học hành ít, suốt ngày cưa cưa đục đục theo cái nghề thợ mộc của mình. Cái xưởng mộc nhỏ nhỏ tầm xóm, đóng vài cái ghế đẩu, cái bàn ăn, cái gac-măng-rê… tạm đủ cho cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ.

Đùng một cái khi thầy giáo Sáu về ngụ trong xóm thì dì Tư đâm ra phải lòng thầy. Cũng đúng thôi, thầy thư sinh nho nhã, đeo kiếng trắng, áo sơ mi quần tây phẳng phiu. Thầy lại ăn nói dịu dàng, lịch thiệp, nhã nhặn. Đừng nói đám con gái mới lớn mê mẩn thầy, cả xóm người lớn lẫn ông già bà cả ai cũng yêu quí thầy.

Vụ việc vỡ lỡ khi cô Ba, chị của dượng phát hiện ra hai người hẹn nhau ra tuốt đám rừng dương rậm rạp ven sông vắng người. Cô Ba là người có tiếng đàng hoàng, đạo đức và khắt khe, sợ em dâu mình làm bại hoại thanh danh gia đình nên từ khi nghe bóng nghe gió mối quan hệ của thầy Sáu và dì Tư, cô đã để tâm theo dõi Tiếp tục đọc