Có mùa trăng như thế đã đi qua
Còn đọng lại trên bờ sương cỏ mượt
Ngày Anh đi gió lặng thầm nín khóc
Em trở về trong xa xót cuồng quay
Có những mùa trăng ngời ngợi tóc bay
Níu chặt nhau biển ru lời sóng vỗ
Nhưng khói sóng làm sao ngăn được gió
Mang cánh buồm mơ ước vút trùng khơi
Em như trăng đọng lại chỗ ta ngồi
Đo đếm tình yêu bằng tháng ngày nhung nhớ
Từ buổi đó em đường tim bỏ ngõ
Đợi Anh về khơi ngọn nến tuyên hôn
Để những mùa hoa rực rỡ nồng hương
Để em được cầm tay Anh thật ấm
Để những nụ hôn suốt đời mang dấu ấn
Vườn địa đàng về ngự giữa mùa trăng
TA ÔM CHẦM KÝ ỨC TRĂNG
ĐỂ MAI CÒN NHỚ…ĐƯỜNG TRĂNG TÌM VỀ
DaoLam


