TÌNH TỰ TUỔI SÁU MƯƠI

daolam

thảng thốt!
thời gian gom tuổi tác
tóc mây
thoáng chốc lách lau ngùi
ngồi đếm tàn phai
hằn suối tóc
giật mình!
mới đó đã sáu mươi
dệt áo mơ xưa
nghìn sợi mỏng
trắng nghiêng vành nón
trắng xanh mùa
câu thơ ai gửi
ươm vào mộng
không hẹn hò
cũng chẳng tiễn đưa
đi qua ngày tháng
đời cơm áo
bao dấu chân chim
kéo vết chàm
vết sướt thời gian
vùi hạnh ngộ
in xuống đời
bao nỗi đa đoan
thảng thốt!
nhìn lại ta…thảng thốt!
sáu mươi mùa
mưa nắng trôi nhanh
đếm sao cho hết
này tóc bạc
gom sao cho đủ
những mùa xanh
đôi khi lần giở
từng trang vở
tìm lại thời
yêu dấu đôi mươi
mới biết cuộc đời
như mộng ảo
ta về
tình tự tuổi sáu mươi
ĐỂ THƯƠNG NHỚ…
ĐỂ BÙI NGÙI
MỘT VÒNG HOA GIÁP
BÊN ĐỜI RÊU RONG
DaoLam

CHIỀU HOANG

daolam

nhớ núi ta tìm về với núi
mùa sương mờ cánh võng dốc mưa
tháng bảy ta về nghe tình gọi
trên cao Hạ Trắng mới như vừa

tiếng gió lao xao ngoài thung vắng
ngày đi qua ngọt lịm môi cười
tháng bảy ta về trời thiếu nắng
bên thềm Hạ Trắng nhớ khôn nguôi

ngày giấu trong vòng tay chín đỏ
những môi hôn cuồng nộ thác nguồn
đêm ôm chặt giấc mơ tình lỡ
nước mắt nào mặn đắng môi hôn

thắp chiêm bao thả vào ngày tháng
nhốt tình chung nuôi nỗi buồn riêng
tháng bảy ta về mơ Hạ Trắng
ngơ ngẩn niềm đau chở muộn phiền

phố của trăm năm tình luôn mới
cho dầu ngày tháng cứ trôi đi
Ha Trắng bên đời nhau vời vợi
tiễn mùa…hay dựng cuộc chia ly

XA RỒI,NGÀN DẶM THIÊN DI
CHIỀU HOANG TÍM BIẾC XUÂN THÌ RỤNG RƠI!

DaoLam

NGỤ NGÔN CỦA LÁ

daolam

người đàn bà
nằm sấp ngó vầng trăng
mặt phố
rầu rầu ganh tị
chiếc lá hồn nhiên
lay rất khẽ
thương mõi mòn
phía khuyết bên kia
người đàn bà
úp mặt vào nửa khuya
ngoài kia phố giật mình
trăn trở
chiếc lá lạnh se
mùa thu trốn gió
chờ mưa qua
khao khát nắng rưng mềm
người đàn bà
ngó chằm chằm
vào thăm thẳm đêm
cuối hiên thưa
trăng trần truồng xõa tóc
chiếc lá thờ ơ
vỗ về hạnh phúc
mùa thu
ướt sũng dung nhan
người đàn bà
ngồi đợi mùa hoa đăng
trôi từ miền chiêm bao
về đánh thức
chiếc lá mồ côi
cuộn tròn ký ức
mùa chóng quên
lời hò hẹn chóng qua
người đàn bà
thiêm thiếp giấc mơ hoa
kéo vành trăng
về ngang khung cửa sổ
chiếc lá sắp bay đi
về miền lộng gió
vỗ về
khúc mộng du đêm
người đàn bà khắc khoải
ngủ quên
ngoài kia trời rựng sáng
chiếc lá trầm mình
thở dài than vắn,
ngày bắt đầu
từ nỗi nhớ hôm qua
CÒN CÓ AI
ĐÁNH THỨC NGƯỜI ĐÀN BÀ
NGOÀI LỜI TÌNH
NGỤ NGÔN CỦA LÁ

DaoLam

CHIỀU HOANG

daolam

nhớ núi ta tìm về với núi
mùa sương mờ cánh võng dốc mưa
tháng bảy ta về nghe tình gọi
trên cao Hạ Trắng mới như vừa

tiếng gió lao xao ngoài thung vắng
ngày đi qua ngọt lịm môi cười
tháng bảy ta về trời thiếu nắng
bên thềm Hạ Trắng nhớ khôn nguôi

ngày giấu trong vòng tay chín đỏ
những môi hôn cuồng nộ thác nguồn
đêm ôm chặt giấc mơ tình lỡ
nước mắt nào mặn đắng môi hôn

thắp chiêm bao thả vào ngày tháng
nhốt tình chung nuôi nỗi buồn riêng
tháng bảy ta về mơ Hạ Trắng
ngơ ngẩn niềm đau chở muộn phiền

phố của trăm năm tình luôn mới
cho dầu ngày tháng cứ trôi đi
Ha Trắng bên đời nhau vời vợi
tiễn mùa…hay dựng cuộc chia ly

XA RỒI,NGÀN DẶM THIÊN DI
CHIỀU HOANG TÍM BIẾC XUÂN THÌ RỤNG RƠI!

DaoLam

MỘT NỬA…

daolam

tôi về
tìm
một nửa tôi

mà nghe đắng chát
trên môi úa nhàu
tôi về tìm chút
hư hao
chút mong manh
nhớ
chút hờ hửng
quên
tôi về
tìm dốc đồi nghiêng
tìm cơn mưa tím
rừng thiêng gió ngàn
tôi về
mắt ướt hai hàng
tôi về
để thấy
nghìn trùng chia xa
tôi về
nhìn tôi lạ xa
tôi ơi !
một nửa …
chia xa mất rồi
tôi về
tẩm liệm buồn tôi
chao ôi!
phố núi
buồn người
tôi đi!

TÔI VỀ TÌM LẠI BÓNG TÔI
ĐỂ NGHE CÔI CÚT
GIỮA TRỜI QUẠNH HIU

DaoLam

THÌ THẤM

daolam

có mùa sương
lãng đãng chảy theo ta
có tơ mật
ngấm vào lòng gỗ mục
có dịu êm
mơn man trên bờ ngực
cho thanh xuân
ngập nắng lụa hồng đào
tiếng ru buồn
chầm chậm rót đời nhau
đêm quấn chặt
lên nụ hôn tì vết
môi mực tím
xanh xao bờ trăng khuyết
để lá tương tư
khép kín môi cười
có nụ hồng
ngan ngát mỗi chiều vơi
có dấu chấm
cuối một dòng nước mắt
có Anh đi qua đời ta
dù khoảnh khắc
rưng rức đau…
to nhỏ tiếng thì thầm
có một thời
thoi thóp chuyện trăm năm
có nguồn ngọn
trôi về miền cổ tích
có bóng núi
tan vào đêm trừ tịch
để một đời…
khâm liệm nỗi buồn ta!

MỘT NGÀY
VÓ NGỰA MÙ XA
NGHE HƯ HAO VỌNG…
TIẾNG TA THÌ THẦM

DaoLam

THÁNG BA ĐOẠN ĐÀNH

daolam

Đà nẵng xa rồi
trời tháng ba
mù khơi khói sóng
biển kêu gào
trong tôi
là cả trời giông bão
những bàn tay vẫy …
biệt từ nhau
Đà Nẵng tháng ba
trời khói sương
tán cây trơ bóng
hứng tang thương
những hàng xe
nối dài vô tận
người khóc người
tôi với buồn thương
Đà Nẵng tháng ba
ta mất nhau
người đi hun hút
bóng sa mù
người đi biền biệt
trời viễn xứ
tôi dỗ dành tôi
nỗi đớn đau
Đà Nẵng tháng ba
chít khăn tang
những vành sô trắng
liệm tan hoang
tôi trở về
với hàng bia trắng
chôn cả đời mình
lên tháng năm

TÔI VỀ
KHÂM LIỆM THÁNG BA
MỘT VÀNH SÔ TRẮNG
CHIA XA ĐOẠN ĐÀNH

Dao lam

TÌM CHI!

daolam

ta tựa đầu
vào đêm
lắng nghe hàng lá
thở
xanh xao
ngọn tình sầu
trên môi buồn
đọng nhớ
ta thả ta
vào đêm
treo
trên đầu
cọc nhọn
ta con chiên
thất sũng
biết tìm đâu
cội nguồn
xin
làm kiếp
Sadi
tìm nhau
trong
mộng ảo
ôm
nãi đời
vạn lý
trên
tay ngà
hụt hao
TÌM CHI
MỘT CÕI THIÊN ĐÀNG
TÌM CHI MỘT CÕI NIẾT BÀN
KHÔNG ANH!

DaoLam

KHUYẾT!

daolam

góc tối ta nằm tay gác trán
nhìn đêm…trăng khuyết nửa vầng trăng
còn đâu đêm trăng rằm tháng chạp
nửa khóc…nửa cười…chuyện thế nhân!

làm sao níu được trời thương nhớ
Níu lại vầng trăng xưa…rất xưa
trong ta dựng cả trời giông bão
vầng trăng đã khuyết tự bao mùa

ta níu vầng trăng xuống trần chơi
cùng ta múa hát khúc bi ai
ta uống nồng say trong ai oán
thế thái nhân tình một chữ bi

có lẽ chừ ta…say mất thôi!
say trời…say đất…ánh trăng sầu!
ta giấu vầng trăng qua khe cửa
ôm trái tim đau úa nát nhàu

ta dắt nỗi buồn đi quẩn quanh
cài thêm thương nhớ ủ tay gầy
nghe thiên thu gọi trời yêu dấu
chiếc lá mồ côi theo gió lay

ta thả vầng trăng xuống biển sâu
cùng ta trôi dạt bến bờ đau!
ngọn sóng chực chờ ta…cuốn hút
cả tháng ngày yêu dấu chìm sâu…

ta…mây của trời…bọt sóng thôi!
trôi theo gió núi với biển khơi
ta tan theo cuộc đời hư ảo
MỘT CÕI VÔ THƯỜNG! LẶNG LẼ… TRÔI…

DaoLam

GIŨ NẮNG

daolam

ta về
giũ nắng áo hoa
tầm xuân lã ngọn
bay qua phố người
xót xa
một chỗ ta ngồi
mùa xuân dành tặng
riêng người- người thôi!

ta về
giũ nắng ru lời
ngực đau nhớ nắng
lưng đồi ủ say
ta từ
đôi tám…mơ phai
một mình dan díu
mộng ngày cũ xưa

ta về
giũ tóc lau thưa
lá rơi đường vắng
người chưa kịp về
mốt mai
giũ rớt hẹn thề
một mình ta…
níu nắng về được không?

buồn theo
lau lách trổ bông
đưa tay giũ nắng
buồn trông nỗi đời
trăng sao
chợt rụng cuối trời
lặng thinh nhớ nắng
mù khơi nghìn trùng

BAO CHỪ
MÂY NÚI TRÙNG PHÙNG
CHO TA
GIŨ NẮNG-NGẠI NGÙNG-THƯƠNG ANH

Dao Lam