LÀM SAO?

Làm sao em vá vầng trăng khuyết
Rọi xuống đêm tìm một giấc mơ
Trăng ngã bóng ai ngoài hiên lạnh
Khe khẽ theo em dỗ giấc chờ

Chút lạnh cho em và trăng ấm
Lóng lánh sương khuya hát ngọt ngào
Trăng nằm bên gối ru đêm chậm
Nước mắt mặn từng canh chiêm bao

Làm sao em rải sao lên tháp
Lung linh từng bậc cấp lung linh
Chén rượu xưa còn cay đáy mắt
Tiếng bước ai khua chiếc bóng mình

Một ngôi sao xuống bàn tay nhỏ
Ấp yêu năm ngón khép êm đềm
Có tiếng tim từ xa xôi đập
Phải chăng là… Em lại mình em!

Làm sao em cưỡi mây đầu dốc
Bay đến nơi rất xa, rất cao
Để em tin thiên đàng có thật
Ta vẫn hẹn nhau một kiếp nào


Mây bỏ em bay không dừng lại
Bóng ngày xưa nhuộm ráng chiều nay
Vương vướng chân em vài sợi khói
Thì cứ mơ hồ mây, mây bay

Làm sao em kéo đôi bờ lại
Dã tràng thôi xe cát ngàn năm
Nghe sóng hẹn nhau về bến mộng
Em thôi ra biển khóc âm thầm

Em lại về bờ em hiu hắt
Biển mượn hồn lạc sóng lang thang
Con ốc lạc vỏ mình ngơ ngác
Em lạc trái tim , máu lạc đường

Làm sao em níu bình minh lại
Giọt nắng long lanh những ngọt ngào
Nắng điệu đã dìu sương nhún nhảy
Bên vườn hồng hoa bướm xôn xao

Chỉ là sớm mai nào xa lắc
Em níu về chạng vạng chiều rơi
Chén rượu hoàng hôn mình em cạn
Say buốt trăm năm giọt lệ cười.

ĐẶNG KIM CÔN

Năm Lăm Năm Làm Thơ Yêu Em

Năm lăm năm làm thơ yêu em
Lòng chưa mỏi sao sức cùng… đã mỏi
Hỏi cuối đường chưa đi, sao vội tới
Tay tìm tay như chực lạnh đêm đêm

Nghe thời gian gõ từng nhát búa
Dội lại kiếp nào mấy thuở yêu thương
Dội tới kiếp nào cho anh trả nợ
Bước tiếp ngày mai chậm những con đường

Ngày mai rồi xa tít tận… ngày mai
Có kiếp nào cũng là hai người khác
Em đâu, anh đâu từ muôn trùng lưu lạc
Mấy mặn nồng hỏi có nhận ra ai?

Cứ tin như kiếp này chưa đủ
Để ngỡ ngàng sao ngắn quá bài thơ
Bài thơ còn bao điều chưa nói
Hẹn về đâu thì cũng chỉ mơ hồ

Nghe trăm năm nhích từng bước vội
Nhắc anh yêu từng giây phút bên em
Vòng tay lơi, lần tìm vòng tay ấm
Ngăn nước mắt nhau không ướt kịp vai mềm.

Em bỏ qua anh năm lầm mười lỡ
Mấy kiếp rồi lời hứa thả mây bay
Nếu còn có kiếp nào để hứa
Em có đợi anh đâu đó… một ngày?

Níu bóng chiều bay bàn tay chấp chới
Thấy mai kia bóng tối vọng ngàn sau
Thấy mắt em nhìn xa đâu vời vợi
Muốn nói anh nghe, nói hết, anh đâu…

Đặng Kim Côn

Bởi không thể yêu nhau

dangkimcon

Bởi không thể yêu nhau
Nên chút tình còn thật
Để từng giòng nước mắt
Còn hẹn về mai sau

Bởi không thể yêu nhau
Nên đi hoài trong mộng
Bên đời nhau là bóng
Không ngại về nơi đâu.

Một kiếp nào viễn mộng
Một cuối đường thiên thu
Những hẹn hò, hờn trách
Như khói chiều tan mau

Đầu non kia tượng đá
Mắt vẫn còn xa xăm
Mặc rong rêu đông giá
Trái tim hoài bâng khuâng

Anh thấy em lặng lẽ
Thả mây trần gian bay
Em thấy anh gỗ mục
Xuôi theo giòng đời quay

Bởi không thể yêu nhau
Nên biết tình là thật
Mãi không còn không mất
Giữa sóng đời lao xao

ĐẶNG KIM CÔN

NHỮNG HÀNG GHẾ TRỐNG

dangkimcon

Cứ như thể có anh ngồi đâu đấy
Uống say từng ngày tháng lững lờ xưa
Để sóng gió trên lời ca run rẩy
Bồng bềnh em, nỗi nhớ cuộn bên bờ.

Có phải anh đang ngồi trước mặt
Mà lòng em không đến được bằng lời
Vâng , anh ngồi giữa những dòng nước mắt
Xuống ngàn trùng mặn ngọt, dấu yêu ơi.

Em vẫn hát trước những hàng ghế trống
Cho một người trong tim em nghe
Tiếng vỗ tay,em nghiêng mình chào mộng
Nghe buồn thiu giọt máu nửa đêm về

Thì cứ mặc nhạc xanh xao dạo đuổi
Triệu thanh âm không đầy tiếng yêu này
Hàng ghế trống, ánh đèn , bóng tối
Yêu dấu ơi, em lạnh quá, vòng tay

Em vẫn hát , đêm đêm em vẫn hát
Chút đợi mong, hạnh phúc đủ êm đềm
Khi ánh đèn cuối lời ca chợt tắt
Yêu dấu ơi, sao tối quá, hồn em…

ĐẶNG KIM CÔN

BIỂN GIỮA LÒNG NHAU

dangkimcon

 

ĐÂU PHẢI CHỈ HÌNH NHƯ…

Nếu em biết sao em còn khóc được
Thì ngày xưa đâu phải chỉ hình như
Còn nhận ra giữa giòng người xuôi ngược
Trong ngậm ngùi như lá vàng thu.

Hai lăm năm dẫu chỉ một tình cờ
Ai nói một đời không mong đợi
Những giọt lệ trong veo như tình mới
Vẫn nồng nàn lóng lánh một trời xưa.

Đành tiếng giã từ không kịp nói
Một quay lưng, mấy nữa hai lăm
Tượng đá ngàn cao mây xám bủa
Còn em riêng những mảnh đau thầm.

Anh bước nhanh như người chạy trốn
Nước mắt ơi , anh xin mắc nợ người !
Anh biết mình không còn trẻ dại
Đôi tay nào đành để lệ buồn rơi !

Những giọt lệ cũng không còn trẻ dại
Một lần kia có đủ để quên không ?
Xưa đã từng , hay chưa , ai biết
Mà nhớ thương âm ỉ ở trong lòng !

 

BIỂN GIỮA LÒNG NHAU

Thì thôi để có được gì
Một người ở một người đi đôi bờ
Con đường đi ngẩn về ngơ
Còn chăng đêm trở trăn chờ chiêm bao
Trời nghiêng khói sóng xanh xao,
Còn chăng… biển giữa lòng nhau ngậm ngùi ?

ĐẶNG KIM CÔN

KHOẢNG CÁCH

dangkimcon

Là muôn trùng giữa môi và mắt
(Giọt lệ lăn sâu xuống nụ cười)
Thèm nói , thèm nghe một lời ước hẹn
Đã đành không ngày mai, cũng vui.

Không phải là nửa vòng trái đất
Không phải là năm năm , mười năm
Mà khoảng cách là những dòng nước mắt
Sẽ đêm đêm úp mặt chảy âm thầm

Khoảng cách là nửa đêm bật dậy
Có ai vừa huyên náo chiêm bao
Để khắc khoải bờ thương bờ nhớ
Đêm thở dài chi lạnh môi nhau.

Khoảng cách , không phải là mong đợi
Trăm năm , một giờ cũng chỉ là mơ
Như con sông mang chung giòng nước
Gần bao nhiêu thì cũng cứ đôi bờ …

ĐẶNG KIM CÔN

LỐC ĐỜI

dangkimcon

Bàn chân dã thú
Lội xuống phố người
Cuồn cuộn gió dữ
Xô trời chơi vơi

Ngựa khô nước mắt
Ngựa không im nằm
Bão cuồng quay quắt
Vó câu thét gầm

Yên cương hụt hẫng
Lưng đồi cỏ khô
Hí tung bờm lộng
Nan tranh quần hồ

Bên đời quằn quại
Ghì đôi chân đau
Lưng đồi dốc xoáy
Quặn lòng bể dâu …

ĐẶNG KIM CÔN

TÀU VỀ RỒI EM CÓ VỀ KHÔNG?

Tàu về rồi em có về không?
Áo em xanh hay áo em hồng?
Ta lơ ngơ đứng trong phòng đợi,
Nghe còi tàu đuổi mắt ra sân.

Tàu về rồi em có về không?
Tiếng bước trên ga rộn rã lòng…
Từng người khách cuối rời ga vắng.
Tàu chạy rồi sao ta còn mong.

Em có về trên chuyến tàu sau?
Ta đã chờ em mấy chuyến tàu,
Còn bao nhiêu chuyến hôm nay nữa,
Ta còn chờ em đến bao lâu?

ĐẶNG KIM CÔN

ĐỪNG TAN SƯƠNG MÙ ƠI!

Đừng tan , đừng tan, sương mù ơi !
Bao nhiêu bình minh, hoàng hôn đời
Giấu mình trong đám sương mù bước…
Sương tan bỏ mình em chơi vơi.

Đừng tan , đừng tan, sương mù anh
Em vin sương dựa chút ân tình
Cuối đường nắng gió vô tình lạnh
( Vô tình sương mù anh mong manh).

Không phải sương mà anh xa xôi
Xa như tiền kiếp đợi chân người
Sương theo mỗi bước ta về mộng
Đừng tan , đừng tan sương mù tôi…

ĐẶNG KIM CÔN

Tác giả ĐẶNG KIM CÔN sinh 1948 tại Phú Yên. Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Khởi viết 1967. Có tên trên các báo VĂN HỌC TRẺ, SÀI GÒN NHỎ, THƯ QUÁN BẢN THẢO, TÂN VĂN , KHỞI HÀNH và các trang mạng văn học