QUÁ ĐỖI VÔ TÌNH

Nàng cố vói cao hơn
kịp hái chút gió
Thoảng nghe chuyện vản
giữa các ngôi nhà đầy rêu.

Tháng của những tai nấm
mọc quá đổi vô tình
lên mặt đất thật vô tâm.

Chỉ một chút gió thoảng
nàng đã nghe đầy
chuyện cổ tích về những mối tình
về những chàng trai đã bỏ đi thật xa.

Thật ra họ đã chẳng để lại
bất cứ lời hẹn thề nào
Những khung cửa sổ hen rỉ màu tím nhạt
luôn than thỉ về những cơn bão tuyết.

Và cánh đồng xưa đầy những lời than van
thảng nghe lời kinh rêm đau …

CHU THỤY NGUYÊN

TRÔI TRÊN XÁC LÁ NGÂY NGÔ

Đừng đánh vần
nỗi chết
Ở một nơi anh chẳng thể cầm
nắm
hay ôm chặt được em.

Ở một nơi
anh chẳng thể nghe rõ
nhịp thở say cuồng
và tiếng lá vàng trăn trối
lúc sắp phải
lìa cành.

Vẫn ở một nơi
em thật vô tình
như chưa hề hay biết
Nỗi chết cũng thật vô tình
chẳng hề gõ cửa
lúc ghé thăm.

Và ở một nơi
Vẫn chỉ ở một nơi
những trang thư xưa
ai đọc lại thật âm thầm ?
Hay bất chợt ai đó vừa lên tiếng gọi ?
Không !
Chỉ là cơn gió mùa cợt đùa lên sắc thu
cựa mình rụng lá …

CHU THỤY NGUYÊN

LẶNG LẼ BÓNG THU TÀN

 

…và em khóc.
Thì thôi !
Con đường là của hôm qua
và gót son em đã hoàng hôn.

Đâu rồi bóng người tình vẫn dìu nhau đi ?
Cả thế giới bỗng một ngày như thu nhỏ
để nghe trọn tiếng anh thét gào
khi em vẫn nhất quyết bỏ đi.

Chắc gì năm nao ở đầu ghềnh
hay tháng nào nơi cuối bãi
em chẳng buồn
khi vắng hẳn bóng anh.

Trời chết lặng
đâu phải vì sắc thu vàng úa
Nhưng bởi màu môi em
tê tái thiếu hơi người.

Vậy là thôi…
có van mấy cũng bằng thừa
ta đã thét, trời thu không nát vỡ
đợi nàng về chết lặng bóng tà huy …

CHU THỤY NGUYÊN

MÂY KHÓI TIÊU TƯƠNG

( Thân Tặng Độc Giả Tương Tri )

Mộng hay thực ? Buốt tê hồn đá tảng
Giấy phong bay tim tím góc tà huy
Rừng thấp thoáng u hồn ai réo gọi
Nhạn vụt bay trăng trắng cả hiên trời.

Gió tê tái cuốn phăng tâm biến động
Biển vô hồn. Biển khóc đã nghìn thu
Dăm nét chữ rồng bay buồn chết lặng
Đã hay thu còn tiếc đợi thu nào ?

Cây chết lặng trân mình đau rụng lá
Em đi rồi cây cỏ hóa vô tri
Ôi một khắc bỗng dài muôn thu nhớ
Nghe nát lòng một rừng lá tan hoang.

Hồn gỗ đá như sa trường vấy máu
Mùa nhục thân lá cỏ phận đìu hiu
Viết cho rốt lòng nầy lùm bụi thế
Gian trần đây may ngộ khách tương tri …

Chu Thụy Nguyên

MỘT NỬA HỒN HOANG VU

Bên ngoài cội đá hình nhện
Tôi bỗng chẳng còn là tôi
Chiếc nôi giấc ngủ biến hình
Cọ cựa đôi cánh oan khiên cực mỏng.

Những chiếc cánh cố che rợp bóng bầy đàn
Khi bên dưới thướt tha mưa
Những cặp kê nam nữ
Mới thật hồn nhiên làm sao

Hồn phách ai như vệt khói màu
Bay lên
Chẳng phải là tôi
Cũng chẳng phải chiếc nôi giấc ngủ biến hình

Những chiếc váy xòe đủ màu
Và em bất giác xòe rộng bàn tay
Cũng đâu thể níu trọn cơn mộng yêu đương
Như đóm sáng lân tinh vụt bay về vô cực.

Thế mới biết khoảng vô biên thực mộng
Thì thôi. Thôi em đừng buồn
Tôi thấy chính mình vội ghi lên bờ tường mây trắng
Một nửa hồn đã hóa hoang vu …

Chu Thụy Nguyên

XÓM CŨ DÒNG KINH

Chu Thuỵ Nguyên­­­­­­

xomcudongkenh

Xóm cũ, nơi gia đình tôi sống lúc tôi lên 7 là xóm nhỏ lao động rất nghèo. Những ngôi nhà vách thiếc cao bồi, lợp tôn cũ, nửa đất, nửa sàn ván thùng trên bờ kinh nước đen. Vì là xóm lao động nên vẻ bát nháo của nó cũng là lẽ thường tình.

Để tôi thử nhớ lại coi. Trong kẹt con hẻm cùng đếm trở ra, bắt đầu là nhà anh Tư thợ điện. Nghe đâu cả gia đình anh chạy loạn từ miền trung vào Sài Gòn. Nhà anh gồm một mẹ già sáng xỉn chiều say. Có hôm mới 5 giờ sáng bà đã ngồi tu cả xị đế như uống nước lã. Rượu vào lời ra, bà bắt đầu nhắc chuyện năm trên. Lúc nào cũng bắt đầu bằng cái thời lam lũ, khổ ải của bà ở miền trung. Có hôm xỉn quá tay, bà nằm giữa con hẻm, thậm chí nằm cả trên vũng nước mưa mà hát, mà hò. Ngoài bà ra, gia đình còn có hai vợ chồng anh tư, em trai anh và người em gái út.Vợ chồng anh Tư có hai con, một trai và một gái. Anh Tư thợ điện là người làm ăn gặp thời. Anh lãnh một lúc mấy tòa nhà lớn mới cất để “đi” dây điện. Ngày càng ăn nên làm ra, em trai anh, anh Vĩnh cũng theo anh phụ việc. Nhà anh sắm không thiếu thứ chi, từ bàn ủi điện tự động xịt nước đến ti vi đen trắng hiệu Denon có hai cửa lùa. Ngoài ra, vợ chồng anh còn sắm chiếc Honda dame đời quân đội màu đỏ. Nghe nói chữ nghĩa chẳng bao nhiêu, nhưng gặp thời “đi” dây điện có tiền, anh Tư sanh tật nói nhiều, mà hễ nói nhiều thì hay nổ. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, thêu dệt toàn chuyện trên trời dưới đất. Nhất là đêm đêm đến giờ tin tức trên tivi, anh Tư tha hồ nổ hết biết. Anh nói mà người nghe cứ tưởng anh từng là bạn nối khố với tổng thống cộng hòa Trung Phi Bokassa thời đó đang tìm con rơi và người vợ rớt ở Việt Nam. (Thời đó ở miền nam chẳng hiểu sao gọi tivi cụt ngủn là “ vô tuyến”) Tiếp tục đọc

LÚC BỊ BỎ RƠI

Cứ đứng yên đó
đừng khóc vội
Nhưng đừng chờ
cho dẫu một cái liếc mắt đưa tình
sót lại thật phi lý.

Bóng tối vẫn ở phía sau
Cứ đứng yên đó
đừng mong sự vô tình sẽ lên tiếng
để nhận chân ra một ai đó
mà chẳng phải là mình.

Trên nhánh cành vô ưu
mọi niệm ý đã buộc chặt
Những chùm xanh ngày càng nhuốm màu vô vọng
hãy dặn lòng mình luôn đứng yên đó
và giữ nguyên trạng nỗi đau tình phụ.

Hãy cứ đứng yên đó
cơn khát của bóng đợi
biết đâu là cú sẩy chết của con thú thật vô tình
Và…
Hãy khóc cho cạn khô nước mắt
Hiểu rồi thì dại gì mà cố chờ …

Chu Thụy Nguyên

CỤM LỤC BÁT DA VÀNG 2

ĐUỐI HƠI

Tôi từ
phố xá lao xao
Về trong tâm bão
vẩy chào buồn vui.

Ngộ chẳng ra
tiếng ai cười
Hay mếu với khóc
góp vui lúc này ?

Tường rêu
hoài mộng đã bay
Saxo chùng lạc
vơi đầy trùng khơi.

Lêu têu bạc tóc hiên đời …

MỎNG

Thì ra
áo mỏng gió bay
Giả thẹn lồ lộ
đặt bày lén trông

Ơi em !
vóc ngọc khuê bồng
Dáo dác nhậm mắt
mê mông vóc ngà

Thiệt thà nên phải nói ra …

DÀY

Mặt dày
nên mặt mình trơ
Đã thẹn tím ruột
giả lơ dại khờ

Lòng bụi bặm
trí lơ ngơ
Cái mộng treo giữa ban trưa
động tình

Hiu hắt
đôi mắt u minh
Chân dồn vó ngựa
đinh ninh lữ hành

Tâm mê dày mặt liếc quanh …

Chu Thụy Nguyên

EM LÀ ÁNG MÂY THIÊN DI

Và những cánh mỏng lẩy bẩy run
rơi thắt từng hạt mưa
Căn gác xưa bỗng lạnh
Tôi biết. Em vừa lặng lẽ bỏ đi.

Thơ thẩn, ngón tay chàng nhạc công buông thỏng
từng nốt ngả ngớn, cợt đùa
chúng đuổi bắt nhau
Khi cát đã vàng hơn ráng chiều lơi lả.

Linh hồn tôi và hương chiều
luôn thầm thì đôi nốt nhạc xưa
Chợt thèm dìu bước chân em. Bỗng đã xa
thềm đã rêu. Ngày tháng đã hoang vu.

Sao em khóc giữa lời ca vời vợi ?
đau đáu mái nhà xưa
màu hoàng lan thuở ấy
nhắc nhớ gì sao em ?

Và từng cánh mỏng
chiều nay những cánh chim trời vụt bay
Tôi lại cố mơ em về một lần
cho dẫu áng mây thiên di …

Chu Thụy Nguyên

CÁNH CHIM MỘNG DU

Một, và một mình tôi
khói hương tục lụy
Tôi vay người tiếng cười
Cánh hư vô mở ngõ

Một, và một mình tôi
Âm rêu phai úa
Tóc mây chiều chơi vơi
Biết đi nhưng chẳng đến

Một, và một mình tôi
Cà phê đắng ngắt
Chim hót chi nửa vời ?
Mỗi buổi sáng xa lạ

Một, và một mình tôi
Huê tình, cò lả
Ai bỗng vừa qua đời ?
Vệt sao băng biếng nhác

Một, và một mình tôi
Dòng sông tiếng khóc
Riêng một mình tôi rơi
Dẫu chưa lần vỗ cánh …

Chu Thụy Nguyên