Cứ đứng yên đó
đừng khóc vội
Nhưng đừng chờ
cho dẫu một cái liếc mắt đưa tình
sót lại thật phi lý.
Bóng tối vẫn ở phía sau
Cứ đứng yên đó
đừng mong sự vô tình sẽ lên tiếng
để nhận chân ra một ai đó
mà chẳng phải là mình.
Trên nhánh cành vô ưu
mọi niệm ý đã buộc chặt
Những chùm xanh ngày càng nhuốm màu vô vọng
hãy dặn lòng mình luôn đứng yên đó
và giữ nguyên trạng nỗi đau tình phụ.
Hãy cứ đứng yên đó
cơn khát của bóng đợi
biết đâu là cú sẩy chết của con thú thật vô tình
Và…
Hãy khóc cho cạn khô nước mắt
Hiểu rồi thì dại gì mà cố chờ …
Chu Thụy Nguyên
Mấy lần về thăm VN, cũng mong được (vợ) bỏ rơi một lần coi thử xem sao…mà hổng được đấy anh Chu Thụy Nguyên ạ!
Đùa chút với anh thôi, nếu mà (vợ) nghe được thì hổng bị bỏ rơi mà lại bị bỏ đói thì khốn khổ lắm anh à!?
Ấy, cẩn thận Đinh Tấn Khương ơi ! Tôi viết bài thơ nầy chọc bá tánh cho dzui dzui. Chớ có thử xem cảm giác bị bỏ rơi nó như thế nào thì nguy to, không khéo mấy bà lại túa nhau đi tìm tôi hỏi tội xúi dại thì nguy…Chúc vui,
Lúc bị bỏ rơi ,thì làm thơ.Có sao đâu ? Ko chừng mình sẽ có những bài thơ tình nổi tiếng đó anh CTN .
Nghĩa ơi ! Lúc mới bị bỏ rơi thì đau điếng làm sao làm thơ được. Nói như Tôn Nữ nhà mình là hay nhất, cứ ăn diện vào, lên đường vi vu, giấu kín nỗi buồn cho ai chết cho biết. Sau cơn đau có lẽ thơ sẽ hay, chúc luôn an vui.
Đã buộc chặt mọi niệm ý trên cành vô ưu rồi mà sao vẫn còn đau đến vậy hả chú CHU THỤY NGUYÊN ?
Tiểu Thư nầy rõ ràng chưa hề bị ai bỏ rơi nên chưa biết đau đến dường nào. Đau lắm dù đã buộc thật chặt Tiểu Thư ơi. Cám ơn đã chia sẻ, chúc luôn vui.
Cứ đứng yên đó
Lúc bị bỏ rơi
Tui làm chuyện đó
Đã bao lần rồi
Đứng là chuyện nhỏ
Đau mới đã đời…
Ai bị bỏ rơi nhớ chép thơ Nguyên Vi và học thuộc lòng chứ đừng đọc thơ tôi, không linh đâu …
He he…Còm NV viết là bài chú, không phải thơ đâu, anh Nguyên ơi!
Hãy khóc cho cạn khô nước mắt
Hiểu rồi thì dại gì mà cố chờ …/CTN
Nhiều khi hiểu mà cũng dại….
Ở đời thế mới chết, mới đau Khảo Mai ơi. Chúc luôn vui, cám ơn đã đọc và chia sẻ.
Lúc bị bỏ rơi
Đời ta hoá đá
Nguyên trạng tơi bời
Tình ta tá lả !
Người nào mà giận hẹn nhau uống cafe để…vuốt giận nghe, he he.
Hóa đá được là may phước, anh Văn Công Mỹ ơi. Chúc luôn an vui
PA mong bị bỏ rơi một lần thôi…hi hi…
Phục An nầy bình an không muốn, muốn mơ chuyện dữ. Thôi, chúc luôn an vui.
LÚC BỊ BỎ RƠI tâm trạng sẽ ra sao nhỉ ? Lâu quá rồi không bị bỏ rơi nên …quên mất. Nay đọc bài anh CHU THỤY NGUYÊN thấy sao tức tối ghê . Bị bỏ rơi hả ? lập tức …EM VỀ ĐIỂM PHẤN TÔ SON LẠI / NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI chớ điên gì mà chờ với đợi , khóc với than !!!
Nhưng đôi khi cũng không phải vậy , mặc dù như con nhím xù lông để che chở thân mềm , hay là kiêu hãnh khoe 4 cái gai nhọn như cánh hoa dại của chàng Hoàng Tử Bé trước con cừu không rọ mõm của Saint -Exupery…
Tôi không biết . Chỉ biết rằng đôi khi người ta quá kiêu hãnh khi nói về tình yêu dù chẳng biết gì là yêu thương đúng nghĩa…
Vì lý do đó , các nhà thơ nhỏ và lớn , có tên có tuổi , hoặc có tuổi không có tên đôi khi phải truyền đạt it nhiều kinh nghiệm … Cảm ơn anh CHU THỤY NGUYÊN về bài thơ trên . Mong anh vui và khỏe để truyền đạt nhiều kinh nghiệm khác nữa …( Hôm nay quỡn , comment choc anh Nguyên , đừng giận nghen anh , có tặng anh bài thơ nữa nè . Chôm 90% ý tưởng của anh đó )
Tôi ơi đừng khóc
Đêm rất vô tình
Có ai liếc mắt
Đâu phải với mình.
Ngày xanh vô vọng
Lòng đừng xôn xao
Nỗi niềm buộc chặt
Nhuốm màu buồn đau.
Đứng yên cơn khát
Bóng đợi vật vờ
Cạn khô nước mắt
Tôi ơi đừng chờ…
Chết rồi , lại bị nhiễm THƠ ỐM NHÁCH của bạn Tạ Chí Thân . Mong anh CHU THỤY NGUYÊN và bạn TẠ CHÍ THÂN đại xá.
Chỉ biết rằng đôi khi người ta quá kiêu hãnh khi nói về tình yêu dù chẳng biết gì là yêu thương đúng nghĩa
Thích câu này trong cái còm của bạn .
Cám ơn Mimosa đã chia sẻ, chúc luôn an vui.
Cô Tôn Nữ nầy hóa ra khôn nhất đời. Bỏ rơi hả ? Diện lên, vi vu cho đời biết tay, ấy là khôn, nhưng ngẫm ra được mấy người can đảm như vậy ?
Hay quá, nhờ chọc tức bằng bài ” lúc bị bỏ rơi ” mà Tôn Nữ xuất khẩu một bài thơ ốm nhách rất hay. Bravo !
Cám ơn Tôn-Nu Thu Dung hiểu tôi.
“Hãy khóc cho cạn khô nước mắt
Hiểu rồi thì dại gì mà cố chờ ”
vậy sao anh Chu Thụy Nguyên còn nói
“Hãy cứ đứng yên đó
cơn khát của bóng đợi ”
có phải canh me chém một phát không ạ , em sẽ viết bài này bỏ túi , học cho thuộc lòng , LÚC BỊ BỎ RƠI sẽ quyết định vậy ạ , cám ơn anh Chu Thụy Nguyên rất nhiều ( cho phép em cười chút nhé 😀 )
Em ơi ! Đứng yên đó để nghiền ngẫm cho thấm thía nỗi đau, và không bao giờ dại nữa. Không phải rình để chém một phát đâu. Gớm ! đàn bà ghen ghê quá, có bà còn canh me cắt xong còn quăng vô máy xay rác cho biết tay bà ….
Anh CTN đừng bày dại chớ!
Ta Chí Thân ơi ! ai dám bày, đọc tin thế giới thấy mà ớn óc luôn. Chúc vui.
Không chờ, nhất định không thèm chờ! Nhưng sao mình lại đứng yên và khóc cho cạn khô nước mắt? Giữ nguyên trạng nỗi đau tình phụ là nhức nhối muôn kiếp luôn.
Lệ Thanh ơi ! Nhất định không chờ, đúng rồi, nhưng khóc cho ra hết nước mắt mới khỏi khổ, khỏi ức , mới đứng lên bước đi mạnh dạn, làm lại cuộc đời ạ …
Hiểu rồi thì dại gì mà cố chờ …
Thật chí lí anh Chu Thụy Nguyên.