chiều giấu mặt vào tháng ngày vụt mất
một bờ thu ai hái nhặt mưa giăng ?
sóng hung hãn trong tấc lòng quạnh quẽ
biển ơ thờ không níu vội chân em
cánh cửa khép trời ngoài kia lá cỏ
đất ôm cây đẫm lệ những mù sương
xao xác nhớ dương cầm rung tơ liễu
gọi thầm ai hay bóng dáng thiên thu ?
dốc phố cũ nằm bên trời ửng tím
quen gót chân người lữ khách hôm xưa
manh áo lụa phất phơ hồn rách nát
bước lang thang níu vội mấy cành khô
đã lâu lắm hanh hao mùi nắng ấm
hái thinh không vun xới một vườn trăng
tay núm níu bóng vờn bay xứ khác
một mình ngồi an trụ với hư không
chiều giấu mặt vào tháng ngày vụt mất
nhớ lền khên trăng gió những ngày qua
núi quanh quẩn và dốc đèo mê mải
may còn em trong cổ tích chiêm bao …
Chu Thụy Nguyên

