CỦA NÀNG

 chuthuynguyen
len qua truông hồng
hé cửa đón bình minh chim hót
xum xuê bầu trời ngọt
vườn treo xác xao
lá nhuốm sương da thịt
mộng
của nàng và chân mây
chiều đã cũ
xốn xang heo hút cõi người
sóng đã yên trên bờ môi ngọt lịm
biết ai về nương náu giấc khuya
trăng sao mơn ngực trần
bước quá dấu chân vằng vặc
ôm suối nguồn tràn tuông
đám mây cũ tơ hào bên cửa sổ
thập thò  đùa khuôn trăng
sóng sánh thuyền trôi
mơn mởn giấc
gió len lén vào bóng mơ trang sách
của nàng hay ngụ ngôn
bày tiệc đêm nương náu bên người
trôi hoài vạt cỏ du miên
vụt níu chi em
cuối đời mộng ảo …
Chu Thụy Nguyên

NGƯỜI ĐÀN BÀ LƯỢM LON TRÊN XỨ NGƯỜI

chuthuynguyen

người đàn bà quấn khăn len lưng còng, chân trong ủng
đẩy chiếc xe đầy vỏ chai, lon rỗng, giấy thùng
bao nhiêu năm đẩy tội nợ vì ai ?
ì ạch đẩy mỗi ngày mắt ngóng về quê hương xa tắp

người đàn bà đến với mảnh đất bà chưa từng nghe hứa
mảnh đất chỉ do sự tự hứa của bà
người đàn bà đẩy những vỏ lon, vỏ chai vừa nhặt
như đẩy mớ hành trang khẩn thiết của đời bà

người đàn bà vẫn chưa quên vì sao bà nên nỗi
nhưng tạm nuốt vào thôi vì con cháu bên nhà
vũng nước mưa dưới chân đâu đáng ngại
bão tuyết quất rát rạt má môi nào có sá gì

ga khuya sáng choang và tiếng rít của đoàn tàu
chiếc xe đẩy đã đầy vun niềm vui sướng
tuyết vẫn cứ vô tình rơi. mặc tuyết
trong buốt lạnh cánh tay gầy như rời ra khỏi nách

người đàn bà quấn khăn len lưng còng chân trong ủng
vẫn cố đẩy món gia tài chiu chắt đượcmỗi ngày
nhặt từ thùng rác các quán ăn hay hè phố
gởi chút tiền còm cho đứa cháu nội thất học ở Việt Nam

người đàn bà nhặt từng cent hạnh phúc đời bà
trong thùng rác nơi xứ người !
trong thùng rác nơi xứ người !
cho cháu bà nở nụ cười lem luốc tận bên kia …

Chu Thụy Nguyên

ĐẾN. ĐI. HAY Ở ?

 

chuthuynguyen

Đến. Đi. Hay ở ?
Chắc gì đã không nợ nhau
Một lời xin lỗi
Qua các công viên thương khó
Chúng ta những gã gù thắp đèn
Trong cái thành phố cúm gà
Ai xua ?
Bầy chim đen điên cuồng bay tứ tán
Tìm nẻo sống ?
Tìm lấy gia phả ?
Từ cơn lây nhiễm
Hay bay tìm cái chết ?

Đến. Đi. Hay ở ?
Sao bỗng chốc
Chúng ta thành lưu vong ?
Hay thật bất ngờ choàng tỉnh mộng
Từ khi nào ?
Chúng ta hóa thành kẻ hành hương trên xứ người.
Bầy chim đen khát đói tự do
Te tưa cơm áo
Lại là chúng mình hay sao ?
Buồn cười thật.

Đến. Đi. Hay ở ?
Mỗi người hãy cứ xếp hàng ngay ngắn vào
Mỗi người sẽ nhận lãnh một bản án
Từ quê hương cật ruột
Như khẩu phần sau cùng còn lại của sự sống
Buồn cười thật
Sao lại gọi là sự chết ?
Chẳng hóa ra là do mình tự nguyện vô cảm hay sao ?
Đến. Đi. Hay ở ? …

Chu Thụy Nguyên

NIỆM KHUYA

chuthuynguyen

đi qua những phố
và người
tháng tư mọc ngược tiếng lời
bủa vây
ngọn phong
chết lặng trời nầy
người
đi tìm bóng
hình hài nứt rơi
giọt trên non
giọt
lửng đồi
em khô khốc lệ
cạn rơi thuở nào
giấu vào áo
mộng đã lâu
mùi hương chưa cũ
chùm ngâu đắng
lời
mộng
về phương cũ
mù khơi
lòng không diệu đế
mịt trời lạc xiêu
đi
qua bờ cạn
bọt bèo
trở trăn tiếng nấc
đèn
khêu mịt mù
oan hồn
chen chúc tháng tư …

Chu Thụy Nguyên

NÀNG KHÓC

chuthuynguyen

mưa lâm râm mùa đông
mưa
trên đôi bàn tay không
gió về
đôi bàn tay nhỏ nhoi.

mưa khóc chiều
đôi bàn tay úp lên mặt lạnh
ràn rụa
hương tóc mùa chăn gối
khóc đi em

ta dìu nhau mùa đông
hãy khóc thật ngoan đi em
ngoài trời rụng trơ mùa đông
ôi xa mịt mù
đôi mắt ngóng trông

10 ngón tay gầy
thiếu phụ
đan vào trăm năm hư không
khóc đi em
hãy khóc thật ngoan đi em

mưa lâm râm mùa đông
tưởng giấc tình đã trăm năm
sao tan tác ?
gọi giục khúc hồ cầm
sao riêng lẻ bóng thiên di ?

mưa lâm râm mùa đông
góp dựng mùa hạt cũ
hạt đơm bông
ta mãi còn ngồi nhặt
nàng khóc

hãy khóc thật ngoan em yêu …

Chu Thụy Nguyên

TỪ CHỖ CỦA MÙA ĐÔNG

chuthuynguyen

xe sẽ qua
ngang miền ký ức
da diết nhất đoạn đi
nỗi nhớ chưa bao giờ có trong kịch bản

tôi quen tiếng dương cầm
góc phố của những gót son
nắng vẫn ngoài ngõ
sao bỗng hun hút trời biệt ly ?

chùm hoa biên biếc mưa
khi quyết định ở lại chỗ nầy
đôi lúc chúng ta đành phải bỏ quên ký ức chỗ kia
bởi mình chưa bao giờ là gió

tôi chẳng thể đợi lâu
toan trèo vào giấc mơ tìm em cho được
ai ngờ còi tàu qua ga inh ỏi quá
nên lại trễ nải mất rồi

ngồi đây buổi chiều cùng đàn sếu rừng
từ chỗ mùa đông da diết mãi
có phải chúng ta đến để rồi đi ?
cho dù cố chần chừ nán lại …

Chu Thụy Nguyên

KHOẢNG LẶNG. MÙA THU BỎ LẠI

chuthuynguyen

mùa động tình say khướt
rồi cũng lặng lẽ rời ta đi
thềm xưa . và cơn hâm hấp sốt
cũng đành bỏ mặc ta

lâu lắc rồi. cánh cửa vườn cũng khép lại
không còn tiếng chim
chẳng thấy ai động tịnh
cũng chẳng thấy bóng ai vừa rời đi

những sắc màu đã quen
hình như vội khô đi
trên các đọt xanh từng say sưa chim hót

qua chẳng thể nào quên
nhưng bậu vẫn bỏ đi rồi

giờ là lúc nhẩn nha tàn phai
dưới hiên. rêu phong xanh ngắt
buổi sáng rụng dần từ những chót cành
dăm giọt sương dương cầm chẳng tròn kịp nụ

buổi sáng níu tay chần chừ
trong con tim dợm đi. dợm ở
lúc bên tai vẫn thoáng nghe L’automne
với đầy ắp khát khao từ Christophe Mae’

bóng người phụ nữ thắt bím hồng bên kia đường
thoăn thoắt đôi chân từ khước
ta biết chẳng còn em
những tiếng chuông buồn nôn rơi vãi trên cỏ úa

cửa vườn đã khép …

Chu Thụy Nguyên

LỜI NGỌN CỎ

chuthuynguyen

1. hôm nay tôi đang ở
ngoài rìa vực của gió
chống cằm nghĩ về thinh không
nơi hoài niệm dậy lên mùi đất cũ

2. có một điều mãi tận bây giờ
tôi chưa hề thú nhận cùng bạn
thật ra
tôi chỉ là ngọn cỏ

3. có một lần
tấm da dê cố băng qua dòng sông trong một cuộc tỉ thí
lúc trở về
nó phất phới, đen nhẻm, sũng nước
dừng lại trước mặt tôi
cười rung
rỏ nước cam lồ xuống thân tôi
lúc tôi sắp cháy vèo cọng cỏ khô

4. hương ân ái một đôi khi thoảng bay từ cánh đồng
cùng những nốt dương cầm trác tuyệt
bỗng nhớ mùi môi em
hoàng lan chiều trinh tiết

5. dặn lòng mình
đừng bao giờ làm gã khờ hào phóng
đu dây qua cuộc đời người đàn bà láng giềng
dù truyền thuyết về nàng ( nghe được lúc nửa đêm )
chừng như quá bi thương

6. thì thôi
thà quay về làm ngọn cỏ
dù gió có đùa
dù tuyết có dập vùi chôn lấp

7. lúc làm thân ngọn cỏ
ta dại tình yêu em hồn nhiên
ôi người đàn bà sở hữu những giọt lệ
luôn là những hạt sương ân sũng
nên trong ngút hận lửa đời
thật may ta chưa hóa tro than …

Chu Thụy Nguyên

CUỐI NĂM

chuthuynguyen

không ngờ
tôi lại vụt bay qua
cái bóng thuở nào của mình

hồ nước bây giờ mênh mông băng
trên nền bài ca cuối năm
cánh đồng nõn thơm mùi gặt
cứ lùi dần trong ký ức chằng chịt rêu

những kẻ xa lạ
mỉm cười chìa tay nhau bắt
đêm thật vội và lạnh
thật không ngờ em cũng kịp quay về

tôi mừng
cánh chim xanh bên màn trời hoang phế
pho tượng thần Venus đông đá
vẫn hừng hực đắm mê tôi

tháng chạp trợt ngả trên mặt hồ
còn âm ấm thi hứng
rót thêm đầy ly nữa
ai ngờ thuyền trôi dạt ra chốn mông lung

cuối năm
ai như khuôn mặt quá khứ buồn bi thảm
dụi mắt đôi lần nhìn cho kỹ
ôi ! thuyền đóng băng lâu rồi

thì ra chỉ mình ta trôi …

Chu Thụy Nguyên

NÓI CÙNG GIỌT NƯỚC MẮT TUYẾT

chuthuynguyen

Ở bờ bên kia. là quán của mây
Người về đó. bóng quày quả đi
Em có còn . giờ nầy lòng đá cuội
Để ta ru . mông muội trận tình si

Nói cạn cùng . khởi hành nơi về lại
Chiều thu ba . hoa cỏ quặn lòng đau
Tìm chi mãi . ở đầu sương với khói ?
Tựa vào đâu . ngày gói ghém buồn nôn ?

Chân hồ hải . bên trời mơ chim hót
Nguyệt thực trọn hồn . rỗng giấc nguy nga
Đỉnh đạc gát bên cầu . màu mộng cũ
Rong rêu xanh . ma trận những lòng tâm

Thôi về nhé . rậm ri mùa đông giá
Phả vào hồn . khói thuốc lụy nguồn cơn
Giọt nước mắt . đọng quanh hồn xương lá
Là tuyết trong em . sao lâu mãi chưa tan ? …

CHU THỤY NGUYÊN