
Mỗi đêm
dù có hay không ánh trăng
dù mưa rào hay gió bấc
dù sương mù vô tình vài đêm vắng mặt
tôi vẫn thấy
những ngọn đèn vàng bên này
đối diện những ngọn đèn vàng bên kia
im lặng
nhìn xuống lòng đường
con đường có màu vàng thật lạnh
nhưng không là cái lạnh của những đêm hiu quạnh
của dĩ vãng xót xa
của tay ai ngọc ngà
khói thuốc
của khuôn đời bạc nhược
ăn năn
tôi đã thấy màu vàng nhưng không là màu rực vàng của nắng
màu dìu dịu đêm trăng
cũng không là màu của thu tàn lá chết
hay màu của cuộc đời sắp hết
tôi đã thấy những ngọn đèn vàng
có màu vàng đơn điệu
của phù du và thực tại
của những linh hồn không bao giờ sống lại
Cuối cùng tôi đã thấy
cả trần gian trong màu vàng đơn điệu
có màu dìu dịu đêm trăng pha sắc vàng của nắng
màu cà phê của những đêm thức trắng
màu cay đắng cuộc đời
màu vụng về của tuổi đôi mươi
nỗi tủi nhục muôn người tị nạn
màu quê hương nghìn đời ly loạn
màu xã hội trước thềm nhân bản
Những ngọn đèn vàng
vàng như màu da em bệnh hoạn
như mặt trời gục chết sau hoàng hôn
như môi hôn rời rã sau lần ái ân vụng dại
như vầng trán mẹ già và đôi mắt tử tù trước giờ hành xử
như con tàu già nua dừng ở sân ga núp bóng cuối đời
như tiếng nấc nghẹn ngào của người thiếu phụ bên chấn song nghiệp chướng
có trẻ thơ tình cờ nhắc nhở chuyện yêu thương
Những ngọn đèn vàng vẫn đứng bên đường
CHIM HẢI
(1989)