
đôi mắt tròn ấy
dù liếc không có đuôi
nhưng xin em hãy một lần liếc dọc
lỡ mai đây mình có gặp nhau
đuôi con mắt sẽ là niềm an ủi
tôi. một đời. mê. ngủ
tình yêu luôn bất cập. xa vời
tay định mệnh với hoài chẳng kịp
chợt già đi. hạnh phúc ở nơi nào?
thôi thì nhận
thoáng bất chợt. lung linh. hư ảo
làm trăm năm thánh địa tình yêu.
hoa mãn khai về đâu cánh mỏng!
em. tôi. cười. yên ắng chiêm bao
cuộc đời sẽ già đi
thế giới vỡ toang
những cổ tự ngoằn ngoèo. lung linh bí mật
tiếp tục đè. nặng. lên những trí óc thông minh
mở một lối thoát
xây một nhịp cầu
cũng không làm ra sự no đủ, ấm áp.
chỉ trái táo, hạt lúa vàng
và một tình yêu
sẽ làm nên tất cả.
đôi mắt tròn ấy
rồi sẽ nhắm lại
bình yên một thuở trong miên viễn
ánh sáng sẽ mang em đi xa
và tôi như vạt nắng vàng yếu ớt
nhập cùng em dù chẳng biết về đâu
về đâu chẳng biết.
vô môn
vô ngôn
chỉ có lúc lên đồng
chỉ có lúc khùng điên
thần kinh ra ngoài trí óc
tiếng nói hữu ngôn
con chữ hữu tự
con mắt tròn. vòng tròn vỡ vụn
lang thang mấy độ ngân hà
tôi vuốt mặt
thế giới thay đổi. chớp lòa
gã homeless lôi thôi. lếch thếch
bỗng sáng chói như thiên thần
tên triệu phú trở thành con chuột chết.
đôi mắt tròn ấy
điểm đồng tâm không trong trí óc
ở nơi con tim đỏ hồng
máu con tim làm nên tất cả
cơn hồng thủy có vẻ đẹp của mênh mông. tĩnh lặng
lửa hỏa diệm sơn rực buổi huy hoàng
con người của Salvador Dali chỉ đẹp khi chảy.
loang. lổ. trên mặt đất. trên ngọn cây
còn bao nhiêu vẻ đẹp lạ. kỳ
đến từ nơi. chốn. tim .óc. và, cả từ những điều trái ngược
máu. mồ hôi. nước mắt
bụi đường . bồ hóng
đẹp như hang đá Bethlehem
vỡ từ
vỡ hoang
tôi vỡ hoang tôi
đêm. nước mắt chảy. dài
bình minh lạc. trong vùng hoang tối
từng bước chân bộ lạc bước. về
khập khễnh mùi loài sói đói
đôi mắt tròn ấy hướng về tôi
sự sống. chết bỗng trở thành xa. lạ
con chim cánh cụt không có sức để bay
nhưng vẫn thấy bầu trời thật thấp
tôi lăn theo dốc đời khốn khổ
mồ hôi lưng con bò khét nắng
bụi phấn trắng thành chất heroin
và cuốc thật sâu với sức của thằng người ốm đói
tôi mọi cho lũ người đi tìm vinh quang trên xác chết của con người.
tôi thương tôi vì tôi biết
tôi thương họ vì họ không biết
cái đẹp của con tim
ôi. cái đẹp của con tim
tôi gửi cho em những nỗi. niềm
tôi gửi cho em
sức vỡ của nước
sức tàn phá của lửa
một ngày ta sẽ đứng bên nhau
sẽ làm lại từ đầu
vỡ hoang một thế giới im. lặng
một cõi đời mênh mông
đôi mắt tròn ấy
long lanh và thật tinh anh
của chị quạ. vút nhanh. một chú gà con chưa biết sợ
và em cũng đã từng. vút nhanh. trái tim tôi. khờ dại
em la đà như con ma cà rồng lơ lửng trái tim tôi
về một nơi không trăng sao
tia chớp đỏ rực bầu trời nhiệt đới
bà cụ già run rầy
thằng bé đen nhẻm. hôi hám
ôm choàng với nhau vì sợ hãi tiếng sét xé trời
em nhìn thấy thật tinh tường
nhưng ai mà biết được
em suy nghĩ gì
bởi đôi mắt ấy chưa một lần liếc dọc.
Đặng Phú Phong