Thơ Đợi Mưa Chiều Thơm Ngát Gió

Trời chắc là mưa, sắp sửa mưa
Trời mù từ sáng tới gần trưa.
Muốn đi chút việc, không đi được
Buồn quá, ngồi vung mấy ý thơ…

Không thấy bồ câu, không thấy quạ
Con đường lộ vắng chẳng xe qua
Hàng cây hết lá, mầm non nẩy
Tết sớm năm này, mong thấy hoa!

Cũng muốn thấy ai chào một tiếng
Mà thôi ai có đợi gì ai?
Ở đây đất khách đời dung tạm,
Nghĩ tới bạn bè…chỉ thấy mây!

Bạch vân thiên tải…ngàn năm vậy
Không có câu nào hơn nữa chăng?

Mây tụ, mây tan, tàn với tạ,
Tạ, tàn, Xuân, Hạ…vẫn còn Xuân!

Lòng hết buồn rồi, gió bỗng thơm
Đưa tay bắt gió, gió bay luôn!
Gió đi lên núi, mưa trên đó 
Gió nhắc mình thương nhớ Nước Non?

Ai nhỉ đại dương đi đã hết
Trở về làng cũ, trở về chưa (*)
Thơ tôi gom lại:  lề xanh cỏ,
Nhớ Mẹ Cha ơi…những nấm mồ!

Rút một cây nhang bật lửa đốt,
Đốt thêm điếu thuốc, ngó ra đường
Con đường vắng chẳng người qua, lại
Không lẽ đây mà…cũng Cố Hương?

Trần Vấn Lệ 

(*) Trăn Văn Thủy, cuốn Đi Hết Biển, có nhắc:  “Ai đi hết biển cũng trở về lại làng xưa“.

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s