BÊN KIA BỜ LÃNG QUÊN

 
Người lãng quên, đời cũng lãng quên
Dẫu quên hay nhớ cũng không đành
Tôi bay trong suốt trời hư ảo
Người mãi vui cùng chuyện áo cơm

Tôi trải đời tôi xuống mặt hồ
Để nghe từng lớp sóng lô nhô
Để thấy đời tôi như bọt nước
Sóng giạt vòng quanh những bãi bờ

Tôi vẽ tình tôi lên lá khô
Lá rơi từ buổi áo thu vàng
Người đem áo nhuộm màu quên lãng
Chiếc áo tình phai theo tháng năm

Tôi chảy đời tôi trăm bến sông
Con nước vui buồn nỗi đục trong
Người mãi giong thuyền trăm bến lạ
Chẳng thấy mưa đời tôi bão giông

Đã lãng quên, đành thôi nhớ quên
Trời xa là để đất thêm gần
Tôi như chiếc lá mùa thu cũ
Rơi xót xa từ cõi thế gian.

                      

BÊN TRỜI CỐ XỨ

Dưới cội tùng xưa
Bên hàng liễu rũ
Một lòng thương nhớ
Gởi về phương mô

Nhớ người nhớ quê
Ôi buồn não nề!
Ôi lòng tái tê!
Dưới trời sương lạnh

Đâu là quê nhà?
Núi xa sông xa
Đường không mông quạnh

Gởi theo cánh chim
Bay về phương bắc
Bay bề phương nam
Đường quê xa lắc
Trời quê mù tăm

nhớ sông nhớ đò
cây đa bến cũ
dòng nước đôi bờ
bây giờ còn không

bên trời cố xứ?
trông vời non tây
ngóng tìm bể đông
bóng chim tăm cá
mịt mù hư không

                        LÊ VĂN TRUNG

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s