GIỌT CHIỀU

Những giọt chiều rơi
những giọt chiều
Nghe hồn khuya rủ cánh liêu xiêu
Có bầy dơi muộn về qua ngõ
Treo ngược tình ai trên phiến rêu.

Những nỗi niềm riêng
những nỗi niềm
Ai cầm hạt nắng thả vào đêm
Có phải nghìn xưa vầng nguyệt khuyết
Quạnh quẻ mùa trăng lạnh lưỡi liềm.

Những giấc mơ tàn
những giấc mơ
Khuất trong vô thức một dòng thơ
Có ai ngồi lại bên thềm vắng
Khua động lòng đau một bến bờ.

Những giòng sông cũ
những giòng sông
Phiêu bạt về đâu cánh nhạn hồng
Chiều đã phai tàn bên kia núi
Ai còn trôi dạt phía hư không…

Tôn Nữ Thu Dung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s