CHO ANH HẾT NỢ
Tay buông lụa kết huynh đài
Buộc tà Sư nữ
cho dài kinh mê
Kim cang bất động hoa thề
Động hồn lữ thứ
gió về thiền trang
Lá khô treo nhánh trúc vàng
Vô biên tiếng kệ
dịu dàng từ bi
Về đi. Xin hãy về đi
Hoa xưa đã chết
tiếc chi thu tàn
Quên em giọt lệ bên đàng
Cho anh hết nợ đôi hàng lệ xưa.
HẠ QUỐC HUY
MÙA TRÚC ĐIỆP
1.
Em đi
đường rẽ sông sang
Bỏ quên cuộc nợ đá vàng chưa xong
Ngày em
áo cuốn long đong
Hai tà sóng đẩy cũng chòng chành trôi.
Rồi thôi
cát lở sông bồi
Má phai trang điểm. Ai ngồi tiếc thương
Vai anh
sương gió vô thường
Nửa vầng trăng úa lạnh phương lỡ làng
Qua mùa trúc điệp lá giang
Con đường ly biệt đầy hàng nhện giăng
2.
Quệt tay gạt lệ ăn năn
Em đi
chưa hết ánh trăng bạc lòng
HẠ QUỐC HUY