CON BUỒN MẸ CÓ VUI
Gõ lấy thân lép kẹp
Như gõ vào áo quan
Đất trời đà khép mắt
Buồn hơn thuở hồng hoang.
.
Những đồng tiền mẹ rót
Lăn qua kẽ tay mòn
Hạnh phúc nào còn sót
Lọt thỏm giữa đời con.
.
Tiêu xài da thịt Mẹ
Nến tắt. Gió là con
Con là quân đổ đốn
Yêu Mẹ như thù con.
.
Gõ chiếc thân lép kẹp
Như gõ vào áo quan
Nào cười như xé ruột
Xin cười cho mẹ vui
Ôi cười như xé ruột
Xin cười cho mẹ vui.
.
Con cười như gỗ ván
Giữa đất trời trống huơ
Con cười như vết đạn
Chết sững giữa cơn mơ.
.
Gõ chiếc thân lép kẹp
Như gõ vào áo quan
Con cười như gỗ ván
Xếp vó giữa gò hoang.
.
Con cười như vết đạn
Chết sững giữa cơn mơ.
Phương Tấn
(Trong tập thơ: THƯA MẸ)