ĐỪNG NHỚ PHƯƠNG ĐOÀI

Ngồi nghe mưa rơi…
lạnh từng sợi tóc
Sao mưa nơi đây…
mà nhớ quê nhà
Quê nhà đã xa…
xa nhòa nước mắt
Con sóng phiêu du…
lạc cuối giang hà

Ngồi nghe mưa rơi…
rơi từ biển Bắc
Ngọn gió lang thang…
tìm kiếm cội nguồn
Cội nguồn hư vô…
nghìn trùng xa khuất
Tiếng chuông gió rơi…
từng giọt giọt buồn

Ngồi nghe mưa rơi…
xin mưa đừng vội
Phố vẫn còn đêm…
đêm nhớ mặt trời
Mặt trời bội thề…
mãi là đêm tối
Người từ phương Đông…
đừng nhớ phương Đoài!…

Tôn Nữ Thu Dung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s