NỔI CHÌM DÂU BIỂN MỘT CÂU THƠ

Em tiếc thương chi mà câu hát
Vàng cả đêm tôi tiếng thở dài
Em tiếc thương chi mà xa hút
Còn về gọi mãi những phôi phai

Tình không níu được tình như mây
Xa rồi tay nhớ quá bàn tay
Từng ngón đan buồn trăm nỗi nhớ
Từng ngón thơ xưa cũng úa gầy

Em hát về ai lời dỡ dang
Em gửi về đâu mộng héo tàn
Mà nghe tiếng hát như dòng lệ
Chảy mãi vào trong những vỡ tan

Em gửi về đâu mà tiếng hát
Như lời hoài vọng giấc mơ xưa
Sông chảy về đâu mà xa hút
Nổi chìm dâu biển một câu thơ.

                         

 PHƯỢNG HỒNG


Lòng đã xuân chưa mà hạ thắm
Em về áo đỏ phượng hồng môi
Con ve nào trốn trong lời gió
Gửi khúc tình vui vạn nẻo đời

Nắng đan lụa mỏng lùa trong tóc
Tóc nhớ thương ai mà rối bời
Để nghìn giọt nắng bay theo gió
Giọt nắng nào vương trong mắt ai

Mùa chớm sen hồng
Em chớm nguyệt
Tình chớm quỳnh hương
Em chớm rằm
Con chim nào múa trên cành phượng
Lá chớp hàng mi mắt lá răm

Lòng đã hồng chưa mà nụ thắm
Như môi tình nở buổi xuân thì
Em về áo nhuộm thơ mùa phượng
Áo người hay lụa chảy trong mây.

QUÊ NHÀ


Đi và đứng như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại quán quê xưa
Thuở trời đất và linh hồn hoang dã
Rừng núi mong ta, khe suối đợi chờ

Bay và lượn như con chim con bướm
Ta trở về nghe tiếng gọi rừng thiêng
Thuở Trời Đất mang tên là Ánh Sáng
Rọi soi về trăm Nẻo Hạnh Vô Biên

Ca và hát như con giun con dế
Ta trở về nghe mặt đất hồi sinh
Ôi hạnh phúc đã xanh từ giọt lệ
Ta nẩy mầm trong tận trái tim em

Triệu triệu năm như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại bóng ta xưa
Ta tìm lại một Bí Huyền Vô Ngã
Trong vô biên vời vợi cả trời Thơ.

  

QUÊN ĐI

Ta rót ta vào trong cốc rượu
Thấy đời nghiêng ngã cuộc tình em
Ta rót hồn ta buồn lệ ứa
Ai rót vào lòng em nhớ quên?

Đập vỡ ly không rượu vỡ tràn
Đập vỡ sầu xưa sầu chưa tan
Ta nghiêng bầu rượu, lòng chưa cạn
Ta nghiêng tình vơi, tình chưa vàng

Sao đành bỏ ta, này rắn dữ
Ta ăn trái- cấm- tình thương đau
Sao đành bỏ ta, thần cám dỗ
Sao không cùng ta cạn cuộc sầu

Ta rót ta tràn ly ngàn năm
Ta rót đời ta buồn căm căm
Hỡi ta rượu chảy tàn cơn mộng
Ta rót về đâu giọt lệ bầm?

Sao đành bỏ đi? Sao đành quên
Sao đành quên hết cuộc tình duyên
Ôi rượu đời ta như lửa cháy
Ta rót về đâu? Em! Hỡi em?

                       

VẪN CÒN THĂM THẲM TỪNG GIỌT SƯƠNG

Tôi vẫn biết vòng tay mình bé nhỏ
Triệu vòng ôm không ấm cuộc tình người
Nỗi chia biệt chảy trăm dòng dang dở
Mùa tình xưa vàng úa lá thu phai

Tôi vẫn biết trái tim mòn mỏi nhịp
Mãi dội vào bờ bải bến hoang vu
Năm mươi năm cửa hoàng hôn đã khép
Tình hoàng hôn từ đấy cũng xa mù

Tôi vẫn biết men rượu chiều đã nhạt
Em không về tôi rót cạn đời tôi
Tôi rót mãi vào trùng trùng quên lãng
Máu trong tim từng giọt chảy ngậm ngùi

Ôi dẫu biết một ngàn năm ảo mộng
Mà ngàn năm còn vọng mãi phương người
Mắt mù sương hay mùa sương quá mỏng
Đã tan vào thăm thẳm giấc mơ tôi.

                              Lê Văn Trung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s