Không ai tin như thế: “Thành phố này sẽ buồn!”. Mới hôm qua, một hôm, sáng nay trời ảm đạm!
Cả bầu trời màu xám, xám xịt, không bình minh! Những con chim vô hình mất trong trời vô tận!
Mưa bay bay như phấn. Phấn trắng trên bảng đen, những thông báo đổ ghèn, những con mắt đổ lệ…
Không ai tin như thế!
“Thành phố này sẽ buồn!”.
Hiện tại mà, phải hôn?
Hỏi như thầm tình tự…
Chinavirus bay tứ xứ từ Vũ Hán bay đi, bay tới Italie, bay sang tận nước Mỹ…
Xe Cảnh Sát chậm rãi chạy trong phố thênh thang…
Không thấy nữa rộn ràng, không có gì rộn rịp. Thấy tiếp tiếp tiếp tiếp, thành phố buồn mênh mông…
“Chao ôi buồn vương cây ngô đồng!”. Đang còn Xuân Trời ạ…mà trên từng nhánh lá…mùa Thu như nhẩy dây!
Thành phố này, hôm nay, bài thơ từ cửa sổ!
Trần Vấn Lệ