THƠ
Ta níu vào thơ cùng sinh tử
Ta nương vào thơ mà tồn vong
Lòng ta như gió qua truông vắng
Lòng ta như suối băng qua rừng
Năm mươi năm ghềnh thác gập ghềnh
Năm mươi năm bèo bọt lênh đênh
Câu thơ chìm nổi trong mưa bão
Trôi giạt theo tình người lãng quên
Ta bỏ người đi mùa trăng khuyết
Ta chờ trăm năm mùa trăng tròn
Ta ngỡ tình người trăng tuyết nguyệt
Ta ngỡ lòng nhau còn nguyên xuân
Ta níu vào thơ mà nhớ người
Ta nương vào thơ mà quên ta
Lòng ta là một con thuyền nhỏ
Tình người như là một con mơ.
TRÔI QUA HOÀNG HÔN
Đời mãi buồn như điệp khúc buồn
Ngùi thương ngày hạ nhớ ngày đông
Nhớ bàn tay vẫy trong mưa bụi
Nhớ áo vàng phai gió lạnh vàng
Nỗi nhớ! Hình như nỗi nhớ ai
Lòng cứ vương theo sợi tóc bay
Tóc bay rối cả mùa thu cũ
Tóc bay rối cả giấc mơ gầy
Nỗi nhớ! Hình như nỗi nhớ người
Hay chỉ là mây nhớ gió trời
Hay chỉ là sương vương khóe mắt
Hay chỉ là tôi tội nghiệp tôi
Đời sống buồn như một dòng sông
Tình tôi buồn hơn một nỗi buồn
Em chảy qua chiều tôi quạnh vắng
Em trôi qua đời tôi hoàng hôn.
Lê Văn Trung