VƯỜN XƯA
Mai người về lại vườn xưa
Nhặt câu thơ cũ cũng vừa rêu xanh
Gói câu thơ lại tội tình
Chôn vào vô tận mông mênh đất trời
Câu thơ còn ấm lệ người
Hồn thơ siêu thoát chưa nguôi nỗi tình
Rồi đành quên ! Có đành quên ?
Lối xưa vườn cũ vàng hanh nắng chiều
Thơ tàn tro khói vàng thiu
Ngàn năm bay mãi vào hiu quạnh này
Ai chôn dưới cội mai gầy
Hoa vàng mấy độ vàng phai rụng vàng.
TA GỬI GÌ VÀO GIỌT RƯỢU CHIỀU NAY
Ta ném vội nỗi buồn vào quên lãng
Những đợi chờ, hy vọng sẽ tàn vơi
Và ta sẽ như một loài cây cỏ
Cứ nở hoa khoe sắc hiến dâng đời
Lòng ta sẽ vì thơ mà thắm lại
Yêu nhân gian, yêu cả những phụ phàng
Ta yêu cả những tình đi không trở lại
Yêu em như yêu Chúa, bỏ thiên đàng
Ta sẽ ném nỗi buồn không tưởng tiếc
Giọt rượu này trôi suốt cõi vô biên
Ta yêu cả những sinh tồn hủy diệt
Ta yêu em yêu giấc mộng không thành
Chiều nay ta uống mà không thể
Gửi đến lòng ta ly rượu cay
Đã ném đời ta vào dâu bể
Mà nghe tình em như mây bay.
THƠ TÔI LÀ GIỌT LỆ NGƯỜI TRĂM NĂM
Tôi đang khát cháy cả lòng
Uống nghìn chung mà nỗi buồn chưa vơi
Đi qua mấy dặm luân hồi
Thơ tôi là giọt lệ người trăm năm
Đi qua mấy cuộc thăng trầm
Thơ tôi là hạt sương tan giữa chiều
Đi, về trong cõi quạnh hiu
Thơ tôi là tiếng chim kêu cuối ngàn
Qua em là những dỡ dang
Thơ buồn đọng lại điêu tàn thu xưa
Tôi đang khát, cháy niềm đau
Rượu người chảy một dòng sầu vô biên
Xin đời giây phút bình yên
Cho tôi neo đậu bóng thuyền đời tôi
Xin cho tàn cuộc luân hồi
Thơ tôi là giọt lệ người trăm năm.
LÊ VĂN TRUNG