Biết rằng khuất mất mùa xuân
Từ đêm nguyệt tận cõi tang thương người
Mất trăng tôi tự trách tôi
Như con chim khổ mồ côi giọng khàn
.
Soi gương sầu sợi tóc sương
Thấy trong tâm nỗi đoạn trường phân ly
Đêm đông chim khóc những gì?
Riêng tôi rất rõ sầu bi khúc tình
.
Trăm năm một kiếp nhân sinh
Bụi hồng tan hợp, hợp tan não lòng
Cố nhân còn gặp lại không?
Đêm nay khuyết nguyệt đầy hồn sương rơi!
.
Nguyên Lạc