MÙA THU QUÁ ĐỖI BUỒN

Em nói gì đi, chớ lặng thinh
Tan vỡ lòng tôi mảnh thủy tinh
Mùa thu mây trắng như tiền kiếp
Ai đóng bàn chân tôi dấu đinh?

Tôi biết hồn tôi rất mỏng manh
Tôi đau theo chiếc lá xa cành
Xin em hãy nhẹ tay bùa phép
Hoàng Hạc tìm chấp chới đêm thanh.

Đôi lúc lòng tôi lạc lối về
Xin em chờ đợi cuối đường đi
Và em mở cửa tôi lầm lỗi
Đừng nói lời cay đắng… phải chi…

Tôi biết mùa thu quá đỗi buồn
Vầng trăng khuyết đẫm ướt mưa sương
Có bàn tay nhỏ thơm hương quế
Lặng lẽ xoa thầm những vết thương.

Tôn Nữ Thu Dung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s