Hãy Đi Như Ngựa Lên Đường

Hôm nay thì tôi đi xa,
cất chân một bước lòng ta nhớ mình!
Nhớ mưa chiều giọt mái tranh,
nhớ ai giọt nước mắt hình trái tim…
Tôi đi như một cánh chim
không lên biển Bắc mà tìm biển Nam!
Ở đâu cũng lạnh bạt ngàn
phi lao một dãy hàng hàng chia ly!
Nói đi là nói có về
về chưa nói được…tại vì chưa đi!
Chưa cất chân đã não nề
trời mưa trước ngõ đầm đìa gió mưa!
*
Nghĩa là thấy đó, câu thơ
nhặt lên, nhìn xuống, hững hờ, thưa em!
Hay là…thử một lần quên
đừng đi mà ở mãi bên với tình?
Nãy giờ đừng nói, làm thinh
để nghe trống trận thùng thình biên cương…
Đi!  Đi!  Giống ngựa lên đường
lạc quăng, mõm buộc, lòng dường khói mây!
Trần Vấn Lệ

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s