Vĩnh Biệt Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt thôi hết ở đời!
Sa Giang nước chảy ngược về trời
Từ nay Châu Đốc còn Châu Đốc
Sa Đéc ngàn năm nhớ một người!
Người đó! Hỡi ơi Trần Tuấn Kiệt
Đất trời dâu biển một lòng thơ!
Dù sao anh cũng ra Hà Nội
Nhìn Nước Non mình, thế đủ chưa?
Đủ nhé! Trọn đời mơ với mộng
Có chiêm bao nào không dở dang!
Bè bạn của anh đi tứ xứ
Chẳng qua rồi cũng giấc mơ tàn!
Nhiều người thác trước đi về trước
Anh thác bây giờ…giấc ngủ quên!
Quên nhé một thời yêu Đất Nước
Một thời Nam Bắc ngỡ anh em!
Anh ở lại mong thành cổ thụ
Rừng điêu tàn và rừng điêu tàn!
Con sông chín nhánh rồng bay lượn
Rừng, ruộng, rồng, rêu, đá…ngổn ngang!
Anh đi như thế là yên ổn
Ai Thái Bình Dương cũng thế mà!
Chín suối ở đâu, đều chín suối
Thương anh, tôi ngắm bóng trăng tà…
Vĩnh Biệt Du Tử Lê
Con ngựa tự dưng mà mọc cánh
bay qua biển lớn về quê nhà
ta rơi nước mắt, thôi chào biệt
cũng kịp gửi chàng một đóa hoa!
Du Tử Lê là con ngựa tía
trời sinh ra để chở thơ thôi
thơ tình…rồi những bài thơ tận
lòng tận tình rồi mây trắng trôi!
Ta gửi cho chàng hoa tương tư
nửa cho Thánh Nữ ở trong thơ
nửa cho Chinh Chiến ngoài biên ải
nguyện vẹn nha chàng – Một Giấc Mơ!
Ta nhớ chàng sao! Nhớ nụ cười
hình như chưa thấy tắt trên môi?
hình như bia mộ không hề có
và chẳng bao giờ ngựa có đôi!
Trần Vấn Lệ