MỘ THƠ

Lá bắt đầu rơi. Thu bắt đầu…
Lòng sông có lẽ rất là sâu?
Chiều êm đến nỗi cây không động
Bắp trổ cờ thơm đến bãi dâu…

Còn cánh đồng xanh còn chút nắng
Bầy cò biết tối, rủ nhau bay
Khói lam, Mẹ chắc đang nhen lửa
Một góc quê xưa, nhớ, cảm hoài…

Mà lắm người đi không nhớ đến
Hay là bờ bụi ngủ rồi quên?
Vào Thu lá chớm vàng rơi xuống
Mẹ chái hiên nhà mắt ngó lên…

Thu mỗi mùa qua, chẳng một mùa
Thời gian Xuân Hạ cuộc thi đua
Sau mùa Thu sẽ mùa Đông nữa
Gom lá vàng nhìn tưởng mộ Thơ!

Cô bé vườn cau đi nhặt trái
Gọi nghe tha thiết Ngoại không ời…
Lâu nay quên nhắc vườn cau nhỉ
Ai đó xa rồi mấy biển khơi!

Trần Vấn Lệ

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s