Tặng một người bạn giang hồ đào hoa thân thiết của tôi.
Phút xao lòng, gió xa bay
Em ơi! Đừng nhắc chi ngày đã xa!
Giã từ phố thị phồn hoa
Anh về vui với nếp nhà vàng xưa.
Thưa em! Trời đất bây giờ
Là quanh bếp lửa anh chờ cơm sôi!
Trăng vàng gác kiếm tường vôi
Mùa thu gục chết bên đồi lãng quên!
TRẦN THOẠI NGUYÊN