Tưởng Người Xưa Áo Bay Mây Sương

 

Người về đâu người cho ta theo
Quên nói thôi chiều đã nghiêng chiều
Đường lên dốc người lên ta xuống
Ngã ba rồi ngó lại buồn hiu…

Người rẽ vào cổng nhà cửa ngõ
Hoa vàng chào coi như ta chào
Ta đi tiếp con đường xuống phố
Lũng suơng mù Đà Lạt trên cao…

Hồi đó trẻ, trẻ người non dạ
Người mảnh mai mà qua sông dài
Người sang ngang ta còn chi nữa
Súng ta bồng người nhé không ai…

Bao nhiêu năm nhớ về Đà Lạt
Nhớ một chiều ta không theo người
Rồi muôn thuở ta đành thương nhớ
Ngỡ lòng mình như mảnh bom rơi…

Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Mà thôi chừ trách chi biển dâu
Đại Lược với Kim Long đành vậy (*)
Ngã ba đường như xưa như sau!

Ta trở lại con đường xuống phố
Xuống càng sâu tìm cây thông già
Ta thấy lòng ta nằm góc núi
Đà Lạt ơi ngàn năm trôi qua…

Con sông chở muôn dòng nước mắt
Ta bỗng thèm giấc ngủ Quê Hương
Tiếng ngựa hí trên đồi lạc lõng
Tưởng người xưa áo bay mây sương…

Trần Vấn Lệ
(*) Ca Dao: Chàng về Đại Lược, thiếp ngược Kim Long; đến đây là chỗ rẽ của lòng…

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s