ĐƯỜNG LÊN NÚI NGỰ

 

Vết xe lăn buồn đưa ai về núi
Có con ngựa già mắt dõi xa xăm
Hai lão nông phu lê thêm cuốc xẻng
Một mụ o già lửng thửng theo chân.

Trên một khoảng đường mưa như rãi đậu
Nhảy múa tưng bừng trên ngói rong rêu
Của một vương triều xưa như giấy mục
Sơn phết hoàng kim áo mão tiêu điều.

Con ngựa cúi đầu trên đường thiên cổ
Trí óc mịt mù nhớ những năm qua
Cất vó tung bay giữa trời sương gió
Đồi cỏ rừng hoang xuân hạ mấy mùa.

Bánh xe lăn buồn đưa ai về núi
Bỏ lại phía sau giấy bạc giấy vàng
Bỏ lại phía sau tháng ngày oan nghiệt
Chiều xuống lạnh lùng giữa đám mây tan.

Bánh xe lăn buồn đưa ai về núi
Những hạt bụi vàng rơi rớt mông lung
Con ngựa gầy còm đang đi nước kiệu
Đưa tiễn linh hồn về cõi hư không.

Tôn Nữ Thu Nga

Advertisements

One thought on “ĐƯỜNG LÊN NÚI NGỰ

  1. Trương Hồng Sơn nói:

    Đọc thơ thấy như có mình trong khung cảnh đó. Bài thơ rất hay và não nuột. Từ tâm trạng nào viết ra như vậy?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s