Tôi vào một nhà hàng / không còn bàn nào trống!
Người waiter xin lỗi: “Hôm nay Mother’s Day!”.
Tôi vội đi ra ngay / tìm quán cà phê gió…
Tôi lấy cái ghế nhỏ, bàn nhỏ: “ly xây chừng!”.
Tôi vẫn là Sài Gòn…nhớ cà phê, vào quán
nhiều ngày, vào buổi sáng, nhiều ngày vào buổi trưa…
Tôi nhớ những ngày xưa…Sài Gòn thời chộn rộn
Vào nhà hàng để uống / hơn là vào để ăn.
Vào nhà hàng ngó ngang. Vào nhà hàng liếc dọc.
Có khi ngồi một góc…nhìn thấy đời Thiên Thu!
Nhưng ở Mỹ, bây giờ, Ngày-Của-Mẹ hết chỗ
…thi đi tìm quán gió…ngồi ngó dọc ngó ngang…
*
Gió bay chiếc lá vàng gió bay chiếc lá vàng…
“Thoáng hiện em về trong đáy cốc / nói cười như chuyện một đêm mơ”
Tôi không biết làm thơ. Nhớ thơ Quang Dũng, vậy!
Tôi cầm cái muỗng, khuấy / đời tan như chiêm bao…
Trần Vấn Lệ