Mênh mông
Bát ngát
Con sông cất tiếng hát
Khi bầy chim bay qua cánh đồng…
Nắng cuối chiều hồng hồng
rồi hoàng hôn tím ngắt
có ai thấy trong mắt
cô thôn nữ buồn buồn?
Tôi không nói tôi thương
mà tại sao không nhớ?
Hình như tôi mắc nợ
thời tiền kiếp vay em?
Bầy chim ôi bầy chim
bay xa còn để lại
cho tôi người con gái
đẹp nhất trên đời này…
Tôi là chim không bay
rồi tôi thành tượng đá
bởi vì em chiếc lá
khép lại đời của tôi!
*
Một hôm, dưới bệ ngồi
không phải người con gái
mà khói lam tai tái
quần tụ chiều Quê Hương…
Em à anh rất thương
đôi chân em không guốc
bởi vì anh quen thuộc
những con đường em đi…
Đó là chiều biệt ly
nhớ, hỏi sao không khóc?
chiến đấu vì Tổ Quốc
hồn lang thang chim bay…
Trần Vấn Lệ