Trời không chớp biển với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn…
(Trần Tế Xương)
1,
Trăng chìm. Quạ khóc. Trời sương
Câu thơ âm hưởng Thịnh Đường bỗng hay!
Ngó trời…tráng sĩ buông tay
Quê Hương thôi đến nỗi này…buông xuôi!
2,
Tóc người ta, tóc có đuôi
Em cầm lược chải, em cười dễ thương!
Một mai rồi thiên nhất phuơng
Nhớ đuôi mái tóc mưa nguồn bão sông…
3,
Đường đi…đi sẽ tới cùng
Gian nan ngó lại: mấy vòng gian nan?
Mấy vòng một cổ Việt Nam
Thân không máu chảy, súng cầm bắn ai?
4,
Không còn Đất Nước chia hai
Cây cầu Bến Hải hết dài thiên thu!
Từ nay bạn cũng như thù
Phất cao chỉ một lá cờ một sao!
5,
Hợp hòa, hòa hợp, tào lao
Một Tào Tháo đuổi mày tao chạy dài
Chạy đi! Chạy nữa! Chạy hoài
Chạy cho đến tận cuối trời chân mây!
6,
Buồn buồn lấy bút cầm tay
Nối đuôi lục bát cũng đầy trang thơ!
Ôi đuôi con mắt đừng chờ
Bài thơ đoạn cuối chỉ mờ mắt em…
Trần Vấn Lệ
”Trời sương quạ khóc trăng chìm.
Câu thơ Đường thịnh nỗi nên lắm điều..!”
Điều buồn quê hương quanh hiu!
Lòng anh thương nhớ mỗi chiều không em.
*Nhớ em với nụ cười hiền.
Cứ”thiên nhất phương”đó tên người yêu.
Anh yêu anh cứ muốn liều.
Súng còn một khẩu bắn tiêu cho rồi!
Thương em thì thương ngất trời.
Nhìn em cầm ngọn cờ ngời một Sao.
Yêu em dậy sóng ba đào.
Mơ trôi hai đứa chìm vào đại dương.
Đất nước chia đôi không còn.
Cây cầu Bến Hải thôi buồn cách ngăn.
Mỗi còn ngăn cách em anh.
Em loanh quanh mãi đường trần anh theo!
*Buồn buồn nhớ chuyện gieo neo.
Nhớ mình vướng mắc cái EO cảm người.
Thương hóa thâm thù không nói.
Làm thơ ngầm viết”thù ơi tử thù!”