Gọi người từ phía hoàng hôn
nghe câu tử biệt
rợn buồn sinh ly,
Bến Vân Lâu chẳng hẹn kỳ
trùng lai nội cỏ
thầm thì hạt sương.
Gọi người từ phía tà dương
có chờ ta
cuối con đường trắng mây.
Một mai tàn cuộc
buông tay,
nghiêng vai cho gió về lay dặm buồn.
Biết còn viễn phố giăng sương.
Biết còn tan hợp mây tuôn non đoài.
Lòng ta gác xế u hoài,
Cuối trời một bóng đổ dài hoang vu…
(…Nếu xưa đừng lạc lối về
Trao yêu lơ đãng
quên thề trăm năm…)
Tôn Nữ Thu Dung
Gọi người trong cảnh não nùng.
Sinh ly tử biệt vọng buồn âm xưa.
Vân Lâu bến sầu mây gió.
Tình trong ký ức nỗi nhớ lặng thầm.
Gọi người viễn phố sương giăng…
Tà dương xế bóng tri âm đâu rồi?
Hoang vu bóng đổ hồn tôi.
Thầm thì gọi mãi những lời vu vơ..!