Thưa em tình đã nhạt màu
Ta xin gói lại cất vào trong thơ
Đường chiều có gã cù bơ
Lang thang cù bất vu vơ cù lần
Tim gieo nhịp lẻ sai vần
Lạc tình xa lạc cả thân phận này
Ánh vàng lướt dọc chân mây
Cánh đồng xanh lỡ ngậm đầy hoàng hôn
Quay lưng chạm trán nỗi buồn
Xô buồn bất chợt buồn hơn bao giờ
Người đi chưa tới ngày xưa
Ngoảnh trông bóng xế còn đưa bóng tình
Dưới đèn chữ tợ hàng binh
Lòng như giấy rách còn vinh quang nào
Vun giồng ướm hạt ca dao
Đồng quê nay cũng lao xao một tuồng
Hụt chân bồi lở vịn nguồn
Gieo vui chờ gặt vãi buồn chờ khuây
Đêm đêm tình đứng trên tay
Mượn thơ vá chiếc áo ngày vàng xưa!
Lưu Xông Pha