trong muôn trùng nỗi nhớ
tôi gọi khẽ tên người
nghe chút gì vụn vỡ
mưa giăng đầy hồn tôi
người về chưa buổi ấy
theo dấu mù chim bay
mà tôi còn đứng đợi
bóng một trời thu phai
đường trần gian quá ngắn
đâu che nổi phận người
nên tôi giờ thinh lặng
nghe tiếng buồn rụng rơi
mai sau người còn nhớ
có lần nào yêu tôi
xin gửi tình dong ruổi
vào khói chiều phai phôi…
để tôi còn mãi đợi
bên dốc đời trăm năm
nghe cõi tình sương khói
trôi theo vết lăn trầm…
nguyễn minh phúc
Mưa ngập hồn…
Nhớ muôn trùng..
Hồn theo bóng…
Người mình thương.
Khẽ gọi trong vô vọng!
-Hoang phế đời buồn!
Ngắn ngủi con đường!
Nỗi nhớ niềm thương.
Tình dong ruổi…
Yêu sầu muộn!
Tình khói sương!
-Nghe đời buồn!
Thương dấu chân!
Vết lăn trầm.
Dốc đời xuống…
Nằm buồn tênh!