Em nằm ngủ
dưới nguyệt rằm
Đợi người về
với mây tần chia xa
Đất trời
mê muội hằng hà
Từ muôn vạn kiếp
đi qua một lần
Một lần
trong cõi vô thường
Đầu thai
làm gã điên khùng trăng hoa
Sầu đời
cứ vận vào ta
Trăm năm
đâu đã phai tà áo xưa
Đợi người về
người về chưa ?
Nghe đau khúc ruột
hiên mưa gió buồn
Nụ hôn
buốt tận máu xương
Câu kinh bát nhã
đọc thương lấy mình
Em nằm ngủ
rất tội tình
Chờ ta phiêu bạt
giữa nghìn bể dâu
Đợi người về
bạc mái đầu
Đợi người về
khóc bên nhau
nhé người !
Đợi người … đợi người
rồi thôi
Chỉ còn là
một giấc mơ cuối cùng
LINH PHƯƠNG
Mây tần tảo..
Cho mưa mau.
Dưới nguyệt rằm
Giấc ngủ sâu
Đầy mộng mị
Đất trời muôn kiếp đi về..
-Cõi Mê.
Miền nhân thế.
Gió trăng hoa cỏ…
Mưa nắng nụ hôn cho…
Dậy men tình tự..
Rồi xa từ đó!
-Cảm giác rời bỏ…
Giấc ngủ cơn mơ..
Về nơi xa xăm..
Dâu bể đổi thay..
Bạc mái đầu.
U hoài..!