Đêm Nguyệt Quế sương hay là nước mắt
Bờ cỏ xanh hoài nhớ dấu chân ai
Con dế nhỏ vì sao mà thổn thức
Giọt long lanh rơi vỡ suốt khuya dài
Khung cửa sổ ngọn đèn vàng hiu hắt
Bài du ca muôn thuở gió ru buồn
Bàn tay lạnh che ngang vầng trăng muộn
Nghe nghẹn ngào lời vọng thức mưa tuôn
Bầy dơi xám bay qua vườn lặng lẽ
Cánh rã rời tiễn biệt dấu chân đêm
Từ ký ức- suốt đời- hương Nguyệt Quế
Và một người, tôi không chắc, đã quên
Đêm Nguyệt Quế
dịu dàng
đêm Nguyệt Quế
Đêm cuối cùng rồi từ đó xa xăm…
Tôn Nữ Thu Dung
Đêm nguyệt quế!
Thương con dế.
Giọng tỉ tê…
Bờ cỏ xa dấu chân ai.
Sương vỡ lưu ly..
Như nước mắt ngày ĐI…
…Cửa sổ mộng mị..
Đèn vàng lắt lay..
Gió du ca..
Trăng muộn ảo mờ…
Mưa đêm giọt rỏ
Vườn khuya bơ phờ!
Ký ức xưa..
Tiếng dế nỉ non
…..Đêm nguyệt quế..
Bầy dơi xám lặng lẽ..
Ẩn mình đâu đó!?
Đêm ngẩn ngơ!
Đêm thẩn thờ!
Đêm nguyệt quế dần xa..!