trời làm nên nỗi xa xôi
để buồn
mây
mãi vào đôi mắt nằm
để tim buốt nhức vết dằm
để nhung nhớ rất đỗi đằm thắm sông
**
nhớ nhung rất đỗi màu đông
cái màu hiu hắt ngàn thông reo chờ
buồn
mây
cũng thế thẫn thờ
theo bên người ngẩn ngơ bờ chiều tây
**
bên người nghe gió mùa vây
nghe tà huy buổi về gầy hư hao
nghe hoàng hôn phiến lao xao
buồn
mây
lá rụng tự bao giờ dòng
**
buồn
mây
bóng nước mê ròng
vàng phơi mấy độ cho lòng sầu giăng
khuya đêm lạnh quá tàn trăng
soi chi nữa lệ cát đằng khóe mưa
**
cát đằng lệ khóc gì thưa
buồn
mây
viễn xứ tóc xưa trắng đầu
sợi thơm thiên lý hương rầu
lên tay ngón thắp khói sầu đời trôi
**
khói sầu sợi lặng lẽ môi
phù vân lỡ hẹn mộng rồi
buồn
mây…
Phạm Hiền Mây
Mây..
Tụ buồn đầy…
Nước mưa Mây…
Sông thương sóng nhớ tìm hoài.
Bờ xa thấp thoáng dáng ai
Lầm lũi đi trên đường?
-Gió ngàn thông.
Mây trời buồn.
Mưa tuôn.
Bờ đông.
Mắt trông bờ Tây
Thương ai hoài!
-Dáng gầy
Áo Mây
Mưa thấm lạnh đôi vai.
Tình ái!
Hoàng hôn gió vây..
Tóc rối đẫm sầu!
-Mây..
Đêm Mưa tàn.
Thiên lý hương thơm.
Cát đằng lệ đọng .
Giấc mơ viễn dương…
Mây động
Mưa trên sóng phiêu bồng…