Tứ Tuyệt

1

Một giây một phút mà thuơng nhớ
Hồ huống trăm năm, đã một đời!
Núi cách sông ngăn đành chịu vậy
Nợ không duyên cũng nợ duyên thôi!

2

Người Tàu nặn óc bốn câu thơ
Ta cũng làm thơ cũng lụy đò
Bến giác bờ mê sương khói tỏa
Hương quan nhật mộ chẳng ai chờ!

3

Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về bàn tay không!
Tiễn bạn, Thâm Tâm buồn buột miệng
Rồi, Thâm Tâm chết! Biệt Non Sông!

4

Mai, mùa Đông tới, đổi giờ rồi
Ta thổi hơi tàn cho lá rơi…
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống đất
Trái tim ta hóa Nguyệt trên trời…

5

Trái tim ta vỡ thành tinh tú
Ta nói mơ hồ Nước Mắt Sao
Ta uống biển sông mà cạn hết
Chắc chi ta thấy lệ ta trào?

6

Ba năm Má đợi con về lại
Mà đã mười năm, mấy chục năm
Tống Biệt Hành ngâm, ta ứa lệ
Giận Thâm Tâm quá nhé Thâm Tâm!

Trần Vấn Lệ

Advertisements

One thought on “Tứ Tuyệt

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Một chút thôi đã một đời!
    Nghe trăm năm ta với người nhớ nhau.
    Dù chỉ chút duyên chẳng nợ!
    Núi cách sông ngăn vẫn mơ ước gần…
    …Để cầm tay để nói năng.
    Rằng thương bậu lắm dẫu rằng tình xa!
    Thâm tâm luôn biết hiểu ra…
    Đơn phương bậu giữ thiết tha mối tình.
    …Vùng trời thơ mộng đẹp xinh!
    Có chiếc lá rơi dập dềnh trên sóng…
    Chiếc lá bay trong gió lộng.
    Chiếc lá mong manh vương buồn thẩm đau!
    ….Thâm tâm tiếng nói lệ trào…
    Mùa đông xót xa tìm vào kỹ niệm…
    Nhật nguyệt hoàng hôn trời tím.
    Tình người như sóng biển êm ngày hè…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s