” Dương liễu giang đầu dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân
Sổ thanh phong địch ly đình vãn
Quân hướng Tiêu Tương ngã hướng Tần”
Bạn về bên bến Tiêu Tương ấy
Ta hướng Tần quan lắm dãi dầu
Mỗi đứa chọn một đường đi khác
Hà chi ép uổng phải như nhau
Bạn đến khi ta còn áo rách
Một chút lòng thôi đủ vấn vương
Mình đã cùng nhau bên chén rượu
Khinh thằng bỏ bạn lén đâm thương
Ta không cùng bạn câu tương ngộ
Lòng vẫn tin yêu tự thuở nào
Ai biết con đường ai sụp đổ
Mà lòng đã quyết chẳng hư hao
Ta vẫn một thân trời viễn xứ
Mai một tàn tro lạc xứ người
Nhưng lòng trinh bạch thơ trinh bạch
Quyết chẳng vì đâu phải đổi dời
Nguyễn Hàn Chung
Đôi đường đôi ngã khác lối đi!
Hướng Tần chia cách Tiêu Tương ấy!
Hoài niệm một thời ta bên nhau…
”Khố rách áo ôm”rượu mời chào.
Nào hay cơn quẩn đâm cho đau!
Tương ngộ trùng phùng thương bấy lâu.
Giở đòn nghịch chứng rượu say vào.
Máu đen cơ thể cứ loạn trào!
Cú hích làm thân ta lảo đảo!
Ta buồn ta quyết giữ làm sao!
”Cứ thân cô độc tình viễn xứ.
Thương ngươi chẳng trách nói câu nào!”