Hôm ra Phan Thiết trời xanh thẳm
Thấy nắng vàng ươm dốc Mộng Cầm
Lầu Ông Hoàng đá chơ vơ đứng
Mơ bóng Hàn xưa khoảnh khắc về
Xao xuyến lòng anh ngày Mũi Né
Hun hút Hàng Dương ngói rêu phong
Trầm mặc nỗi buồn trong quá khứ
Hồn thơ còn mãi với trăm năm
Hôm ra Phan Thiết nhìn biển rộng
Nghe gió trùng dương thổi vụt vù
Uống cốc cà phê thơm phức khói
Ngỡ chiều mây xuống thấp vai người
Bên em thị xã giờ sập tối
Thèm ánh trăng nghiêng giữa chợ đời
Chẳng thấy trăng thôi đành ngắm đỡ
Cuối đường hiu hắt ngọn đèn mờ
Hôm ra Phan Thiết nằm khách sạn
Vời xa con mắt nhớ Sài Gòn
Cà Ty giấc ngủ em vào mộng
Gối cánh tay mềm đêm chiếu chăn.
Linh Phương
Phan Thiết có lầu Ông Hoàng.
Có Hàn Mặc Tử thương nàng Mộng Cầm
Có dốc núi có nắng vàng.
Có hàng dương đứng dàn ngang nhìn trời.
Có mây trắng lững lờ trôi…
Có gió ào ạt thổi tới thổi lui.
Có quán cà phê nhỏ ngồi.
Lặng nhìn xa kia chân trời bát ngát.
……Mũi Né vàng lên màu cát
Biển xanh ngàn sóng dạt dào đuổi xô
Thuyền đậu san sát nhấp nhô..
Nghiêng theo cơn sóng bơ phờ lắc lư…
Chiều xuống phố đêm đèn mờ.
Trăng lên ánh sáng vàng võ buồn hiu!
Cà Ty ở đây nghe thiếu.
Tiếng nói Sài gòn dễ chịu nghe thương…