Sầu ở lại một đêm cùng bè bạn
hát cùng nhau những xưa cũ một thời
hát hay khóc lúc tương phùng cộng nghiệp
những mảnh đời tan tác chạm khi trôi…
Khi anh chạy xe về qua phố rộng
rất nhớ em người gái nhỏ chiêm bao
lúc ta chạm vào nhau ngày đã cạn
mà bình minh còn trốn biệt phương nào?
Thời ta sống những điên cuồng u uất
bàn tay không, con chữ cũng bằng không
chỉ còn lại những bờ vai bè bạn
và tình riêng chia sẻ với môi hồng…
Chạm vào nhau chạm vào nhau run rẩy
em đừng buông anh đã đủ u sầu
bạn đừng vội ra về khi khúc hát
với rượu buồn đang lau mắt cho nhau.
Nguyễn Đình Bổn
Tương phùng nghiệp dĩ Văn Thơ
Vui buồn ca hát đỡ nhớ chuyện xưa.
Trái tim sầu tình chan chứa.
Luyến lưu một chút tình thơ thuở nào..
…Ơi em gái nhỏ mộng mơ!
Chiêm bao chạm bàn tay thơ ta còn…?
Nghe hơi thở nhịp động rung?
Nghe trái tim đập còn không ru lòng?
….Thuở ta sống với điên cuồng
Bá vai bè bạn tìm trong nghĩa tình.
Sẻ chia vui với môi xinh.
Trái tim ta chứa nỗi niềm ưu tư!
….Trống trải bàn tay nắm có.
Rỗng những con chữ hững hờ thả trôi..
Rượu buồn cùng tim mồ côi!
Thốt lời khe khẽ”Đừng rời xa tôi?!”