Chân lướt thướt giẫm lên buồng trăng rụng
Bóng và ta ẩm ướt cả thời gian
Ta với bóng lênh đênh và tình cũng…
Dạt bên đời chỉ có bóng và ta.
Lòng sột soạt nơi đầu cây ngọn cỏ
Trăm bơ vơ chụm lại ở chân mày
Một bát sầu đọng lại ở chân mây
A con nhạn lẻ bầy kêu thắt ruột!
Nghe rờn rợn yêu ma trong kẽ núi
Trên rừng kia phơ phất một trời đông
Có con quạ rỉa lông nơi bóng núi
Bảo mùa xuân đâu phải mùa đông.
Ta quậy quạ với đất trời buồn lạ
Mây ngu ngơ và gió cũng ngỡ ngàng
Chim ngược bước rơi tiếng kêu lạnh quá
Kiếm hộ chim sợi nắng ở đông sang!
E ta ngã giữa xó đời chật chội
Trong sớm mai bên cỏ lá đìu hiu
Mắt không vuốt để nhìn ra trăm cõi
Chốn ta bà sao quá đỗi hoang liêu.
Phương Tấn.
Bóng và ta !
Ta và bóng!
Theo suốt đời ẩm ương.
Đầu ngọn cỏ trăng rụng
Hồn ta nỉ non..
Lời tự tình khát muốn.
Một Mùa Xuân yêu đương
…..Bóng nhạn buồn!
Lạc kêu thương..!
Rừng núi non .
Mùi tử khí còn vương.
Quà quạ kêu Mùa Đông..
Sợi nắng rớt chiều buông.
Mây trắng sầu chuyển động…