(nhớ anh Phạm văn Bình và bài thơ Chuyện tình buồn, mất ngày 22/7/2018 tại Cali..)
tôi ôm đời mỏi mệt
với trăm năm phận người
những vui buồn số kiếp
lăn qua ngày phù hư…
tình yêu như sương khói
treo dốc đời héo khô
một tôi và bóng tối
trên nẻo về hư vô…
nỗi buồn như khách lạ
quanh tôi những sớm chiều
đợi hồi còi nghiệt ngã
đậu vách sầu cô liêu…
nghe một trời giông bão
tạt xuống đời tôi trôi
ôi trần gian hư ảo
bao giờ tôi xóa tôi…
nguyễn minh phúc
Đời vui buồn!
Mỏi mệt vẫn ôm
Cho thân khổ sướng.
Cảm giác vẫn còn.
Nghe trăm năm kiếp sống
Tình ái yêu đương
Vẫn ước mộng.
Đẹp tâm hồn.
Dâng tràn yêu thương.
……Tình khói sương!
Đời héo khô buồn!
Bóng tối đường cùng!
Hư ảo cuộc sống!
Tự vấn lòng…
Thân còn.
”Bao giờ tôi xóa tôi?”
-Khi nghĩ suy mất rồi!
Quên hết cả con người?!