Chiều mưa viễn xứ không như hạt
mưa rớt ngày đông tuổi thiếu niên
hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt
rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm
Mưa sững sờ rơi chua xót mưa
rớt còn ham vá mộng giang hồ
vặt hoài mê lú nên nhan sắc
em quạnh hiu hoài tội lỗi chưa!
Mưa chiều viễn xứ tình vô trú
quán trú u hoài vô trú mưa
mưa chiều viễn xứ buồn như kiến
cắn cuống nhau chôn dưới gốc dừa
Chắc em cầu tạnh mưa mau ngớt
sao tạnh ráo rồi vẫn mắc mưa!
Nguyễn Hàn Chung
( Trích bản thảo MÓT CHỮ TRONG KINH 2019)
Viễn xứ ngày đông nhớ…
Mưa rơi từng hạt nhỏ
Mưa rớt mưa tự do
Mưa nhớ mộng giang hồ…
Nhớ tình thoáng yêu mơ…
…Chiều mưa tình bỏ ngỏ
Em không lời hẹn hò
Anh bất chợt sững sờ
Thương tấm nhan sắc đó!
Ngại mưa lạnh thân cô!
….*Buồn chiều mưa viễn xứ.
Buồn như có kiến bò.
Nhột nhạt cắn nhừ tử..
Châu thân buồn thấy nhớ…
Mưa tạnh còn mắc mưa!