Đêm Âm Hồn

(Kính dâng hương hồn nhà thơ Đinh Hùng,
bởi Người là ánh sáng của bài thơ này.)

Đêm thả tóc tai sầu hoang vu
Thưa em, có đôi mắt sa mù
Trái tim có đủ trăm tình nhớ
Có đủ nghìn đời điệu hát ru.

Buổi tối em nằm giỡn với trăng
Che tay bộ ngực đẫm tình xuân
Tôi mê man ngủ trên mồ lạnh
Những sợi tóc dài treo hỗn mang.

Gõ cửa đời em – trời đớn đau
Đêm chong đèn nói chuyện tình sầu
Thưa em, con gái đầy hương sắc
Bạc mệnh lâu đời dưới đất sâu.

Tôi khóc cho vầng trăng vỡ đôi
Áo xiêm mỏng dánh – tình lả lơi
Lỡ em còn nhớ ngày xưa đó
Một chuyến tàu đi xa cuộc đời.

Tôi cắn lên môi, em giật mình
Ngực em gợn sóng cõi u minh
Khi trăng vừa tắt bên mồ lạnh
Thì lệ trên trời chảy lung linh.

Em xõa tóc dài lên nhánh cây
Hồn ma trở lại kiếp lưu đày…


PHẠM HỒNG ÂN

Advertisements

One thought on “Đêm Âm Hồn

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Đêm hoang vu!
    Mây sa mù!
    Gió ngàn ru…
    Đôi mắt trái tim sầu nhớ…
    ….Cây trơ cành khô
    Nhành lá lơ thơ.
    Dáng hình tóc xỏa..
    Tựa như…
    Mộ vắng ai ngủ?
    Ngưc xuân tình ngự
    Vầng trăng vỡ!
    …..Đêm tình tự…
    Mơ hồ…
    Tiếng gõ cửa
    Áo mỏng đường tơ…
    Lời lả lơi nhung nhớ…
    Trăng mờ
    Môi cắn bất ngờ!
    Lệ chảy như mơ!
    ….Giật mình tỉnh ngủ!
    Đêm còn đó!
    Cây sầu ủ rủ!
    Hồn ai bơ vơ?!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s