Mười năm rồi khủng hoảng
Chôn giấu gì niềm đau
Hay vẫn là ngao ngán
Cho suốt cuộc về sau
Gia tài là sự chết
Đừng bối rối lòng nhau
Bao giờ cơn thê thiết
Vương vấn nợ đời sau
Có đi cùng đường nhau
Là vào chung tuyệt lộ
Cõi hoang đường tịnh độ
Cho hồn say hoang tàn
Đường đời quá thênh thang
Hay tự mình lừa dối
Chúa dang tay quên tội
Xuống cõi đời biển dâu
Chỉ là cơn mưa mau
Thấm khôn cùng sám hối
Dẫu tưởng thành vô tội
Tội hóa đành hư hao
Có thể và vì sao..
Trong thế giới muôn màu
Chứa vô cùng tội lỗi
Trời đen chỉ… vì sao..
Những cơn run cồn cào
Chảy qua từng huyết quản
Có tận cùng trường đoạn
Mới thấm đòn cơn đau
Chỉ là cơn mưa mau
Xuống đời sông vắng lạnh
Hỡi mười năm lận đận
Ngao ngán gì đời Tình…
Chỉ là cơn mưa mau
Rơi cũng là tan vỡ..
Đâu có gì vĩnh cữu
Chỉ là cơn vỡ tan..
Hoa Nguyen
Khủng hoảng ngao ngán!
Đau giấu lặng thầm.
Nợ tình vương vấn
Trái tim quan tâm!
…Tuyệt lộ cõi hoang!
Tội lỗi đời mang.
Thực tại đau ngấm
Đau ngầm trăm năm!
…Thế giới muôn màu
Sao Hôm sao ấy!?
Sao giăng cận kề…
Đẹp một Sao Mai!
….Chỉ cơn mưa mau!
Sông đời lận đận!
Gió thốc ào ào…
Thương người thấm lạnh!
…Tình chảy huyết quản…
Yêu vùng tế bào
Nhận niềm cảm thụ
Say dòng luân lưu…