Người chẳng bao giờ hiểu được
Vì sao biển mãi thở dài
Hồn tôi ngàn con sóng vượt
Xôn xao bờ cát sớm mai.
Người chẳng bao giờ trở lại
Sân trường cỏ úa bâng khuâng
Chiều nay rơi vài cánh phượng
Mờ phai xóa dấu chân buồn.
Người nhắc tôi về chốn cũ
Tiếng sóng âm u thở dài
Vầng trăng nghẹn ngào nguyệt tận
Nghe mùa cổ tích tàn phai.
Góc phố sương nhòa tan, hợp
Đêm đêm biển hát u hoài
Những vì sao buồn mắt chớp
Hồn hoa thổn thức mây bay.
Và tôi suốt đời chẳng lẽ
Làm con còng gió cô đơn
Mãi mê se từng hạt cát
Gởi người như những vết thương.
Và tôi suốt đời chẳng lẽ
Làm con ốc nhỏ chơi rong
Mà ôm trong lòng tiếng sóng
Ôm trong lòng cả đại dương…
Ton-Nu Thu-Dung
Biển thở dài vì buồn!
Không biêng biếc xanh trong
Ngàn con sóng muôn trùng
Đục ngầu lên cuồng phong!
….Ký ức phượng sân trường.
Phai dấu chân yêu thương
Cỏ úa chiều phiền muộn!
Vắng lặng một con đường!
…..Vầng trăng góc phố sương
Hồn hoa -Vì Sao động?
Tan hợp đêm ngày mộng…
Nghìn thu mơ tiếng vọng…
….Con Còng gió cô đơn!
Con Ốc nhỏ chơi rong!
Cát bên sóng đại dương.
Thể buồn trong lạc hướng!
….*Tôi người ôm vết thương.
Đi giữa chiều hoàng hôn….
Trời mù sương khắp chốn!
Linh động lạ lùng bóng!