Thế hệ chúng tôi mang đầy vết sẹo
Vết sẹo ngoài thân và vết sẹo trong hồn
Không phạm tội mà ra tòa chung thẩm
Treo án tử hình ở tuổi thanh xuân
Thế hệ chúng tôi loài ngựa thồ bị xích
Hai mắt buồn che bởi tấm da trâu
Quá khứ tương lai, tháng ngày mất tích
Đàn ngựa rũ bờm, không biết về đâu
Thế hệ chúng tôi chỉ thấy toàn lệ máu
Chưa bao giờ thấy được một ngày vui
Thời chiến giày saut, lao vào cõi chết
Hòa bình phận tù, trâu ngựa khổ sai
Thế hệ chúng tôi già như quả đất
Râu tóc mỗi ngày mọc những hoang mang
Ngoài phẫn nộ, trong chán chường ẩn khuất
Đếm những nỗi buồn bằng lời nhạc Trịnh Công Sơn…
Trần Hoài Thư
Vết thương thể tâm!
Sẹo tuổi thanh xuân!
Án tử vô hình!
Giết mòn chết dần !
…Quá khứ xiềng xích!
Tương lai mất tích!
Thế hệ ngựa thồ…
Da trâu che mắt!
Tung đâu bờm rũ?!
-Chiến đòi tự do
Máu lệ nhà tù!
Thời bình phẫn nộ
Chán chường cầm cự..
Nghe nhạc Trịnh nhớ…
….Thế hệ mình đó!
Quả đất già nua!
Hoang mang chết dở!
Vẫn đời trâu ngựa!