Người ở lại chia cùng tôi khổ nạn
Ngày tháng tư vác thánh giá lên đồi
Nghe hoang vắng ngọn cỏ bồng phiêu dạt
Lay mơ hồ ký ức tuổi thơ tôi
Đêm rơi vỡ những vì sao mê hoặc
Hứng trên tay buốt lạnh hạt sương buồn
Người cũng thế… chia cùng tôi ngọt đắng
Bên kia bờ còn đau đáu vết thương
Lời tận tuyệt vẫn xanh màu ảo vọng
Ngày tháng tư vác thánh giá lên đồi
Lỡ đánh mất một thiên đường mộng tưởng
Đành buông tay…
gió tạt buốt hiên đời…
Tôn Nữ Thu Dung
Vác thánh giá lên đồi…
Mang khổ nạn cuộc đời!
Ôm ký ức mơ hồ…
Phận người như ngọn cỏ!
….Sương trên tay rơi vỡ!
Động vùng trời nhung nhớ…
Vết thương đau kia bờ…
Có Vì Sao bơ vơ!
….Thiên đường thôi đã lỡ!
Mộng ảo một giấc mơ!
Lời buồn thả theo gió…
Nghe tận cùng sầu tư!